Thẻ

, , , ,

I Miss You Too Much.. That It Hurts - main story image

link: I Miss You Too Much.. That It Hurts

Tác giả: xlightlovex.

Tiêu đề: Em rất nhớ anh. Đau lắm! Đừng rời xa em.

Biên tập: Shoeu/ Supper Hâm

Nhân vật: Jongin, Kyungsoo, cùng một số diễn viên khác.

Thể loại: lãng mạn, buồn.

Tóm tắt: Tại sao anh cúp máy?

               Tại sao anh không trả lời các cuộc gọi của em?

               Có phải em đã làm sai điều gì hay không?

               Anh đã hứa sẽ không rời xa em!

               Anh đã nói chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà!

               Xin hãy trả lời và xoa dịu nỗi đau trong trái tim này đi.

               Trả lời em đi, em yêu anh…

A/n: Fic Kaisoo được lấy cảm hứng từ Avril Lavigne khi bạn ra đi T-T.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

Em xin lỗi…

Cậu không hề để ý vào màn hình điện thoại mà nhìn ngay đến các con số, tìm kiếm và nhấn số gọi.

” Này hyung, đã lâu rồi chưa được nói chuyện với hyung, cảm giác đó là thế nào nhỉ?”

Không có câu trả lời.

“A-anh chắc hẳn đang rất bận, em sẽ gọi lại sau được không?”

” Jongin, đừng làm điều đó nữa. “

Jongin quay lại và thấy người bạn của mình, Joonmyeon hoặc như Jongin thường gọi, Suho.

” Anh đang nói gì vậy?”

“Cậu ấy sẽ không bắt máy đâu! ” Suho trả lời.

“Ai nói như vậy? “

“Jongin à, đối mặt với sự thật đi. Hãy tìm lại chính mình, phải cố đứng lên mới được.” Giọng Suho nghiêm khắc và nắm lấy vai của Jongin. ” Cậu ấy sẽ không trả lời, cậu ta.. cậu ta..”

” Em không tin, anh ấy vẫn còn đó mà. Anh sai rồi! “

” Jongin! Tin anh! Làm ơn đi, hãy ngừng việc này lại, em chỉ đang làm tổn thương chính mình mà thôi. Đã được một năm rồi mà. “

” Làm đau bản thân mình ư? Tổn thương ư? Không! Em rất ổn!!!!!” Jongin trả lời, cảnh vật trước mắt của cậu dần mờ đi. “Em không làm tổn thương bản thân mình.” Cậu gào lên, đẩy Suho và bước ra khỏi cửa .

Jongin bước ra khỏi tòa nhà, cậu ta thở ra một hơi thật mạnh, mò tay vào túi lấy điện thoại ra và bấm số, mỗi khi muốn tâm trạng thoải mái hơn cậu sẽ gọi điện thoại.

“Này hyung, em sẽ đến chỗ anh một chút được chứ? Em nhớ là em có chìa khóa căn hộ của anh vì anh đã đưa em một chiếc dự phòng. ” Jongin cười buồn bã. ” Hẹn gặp anh ở đó. “

Không có câu trả lời.

Jongin bước về phía chiếc xe của mình mỉm cười và khởi động xe.

” Mọi người đều không biết gì hết, anh ấy vẫn còn đó, anh ấy luôn ở đó. Anh ấy đã hứa với em rồi.”

.*.*.*.*.*.

Jongin mỉm cười khi đến căn hộ. Cậu lấy ra chiếc chìa khóa và mở khóa cửa nhanh chóng, toàn bộ căn hộ được một màu đen bao phủ. Lạnh lẽo.

” A. Trời đã tối. Anh cần phải bật đèn trong khi học nếu không muốn mờ mắt.”

” H-hyung, anh vẫn còn ở đây phải không? Tất nhiên rồi, anh đã hứa với em. “

Jongin lấy điện thoại ra một lần nữa và bấm số của Kyungsoo.

“Hyung, như thế nào mà anh không bao giờ trả lời các cuộc gọi điện thoại của em vậy? Anh luôn luôn làm thế. Em sẽ chờ đợi cho hai chiếc nhẫn và anh sẽ chào đón em trong hạnh phúc. “

” Tại sao anh lại dừng cuộc gọi? ” Jongin thì thầm khi đôi mắt của mình bắt đầu ươn ướt.

” Tại sao anh không trả lời các cuộc gọi của em? “

” Anh chỉ giữ im lặng, tuy anh là một người ít nói, nhưng anh luôn luôn nói nhiều với em mà. Điều gì đã xảy ra? “

Jongin thở dài khi đi vào phòng tắm và nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong chiếc gương. Con mắt của cậu đầy quầng thâm. Trông cậu gầy một cách nguy hiểm. Cậu thở dài và đi về phía phòng của Kyungsoo.

. * . * . * . * . * .

Cậu luôn luôn ngủ ở phía bên phải, nó là thỏa thuận giữa cậu Kyungsoo. Kyungsoo sẽ phải ngủ ở phía bên trái vì nó ở gần tường và nếu Kyungsoo nằm bên phải anh sẽ rơi khỏi giường. “Chúc ngủ ngon hyung, em yêu anh.” Jongin lầm bầm khi anh nhìn chằm chằm vào chiếc gối trắng Kyungsoo vẫn luôn gối đầu.

.*.*.*.*.*.

Jongin thở dài khi bị đánh thức bởi những âm thanh inh ỏi trong thành phố, phiền toái vô cùng. Cậu lấy điện thoại ra và lại bấm chính xác các con số.

“Này, e..em biết anh sẽ không nói bất cứ điều gì.. Nhưngg, có phải em đã làm sai điều gì hay không?”

“Em luôn luôn mơ thấy ác mộng, kể từ ngày hôm đó. Em nhớ anh, anh luôn bên cạnh em khi em có những giấc mơ đáng sợ. Anh sẽ luôn luôn cười thật ấm áp, ôm em và nói với em rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.”

” Em hứa, em sẽ thay đổi. Em sẽ không đi uống nữa. Anh nói em dừng lại, nhưng em không bao giờ nghe. Em xin lỗi …” Jongin khóc nức nở khi vòng tay ra tự ôm lấy mình tưởng tượng ra sự ấm áp của Kyungsoo xung quanh.

Cậu mở ra ngăn kéo cạnh giường ngủ của để tìm chiếc bật lửa và gói thuốc lá.

” Em biết điều này là xấu, nhưng em thực sự đau quá nhiều. “

Jongin lấy một điếu thuốc và bắt đầu bật lửa. Cậu dùng đôi tay run rẩy của mình đưa điếu thuốc kẹp chặt giữa môi, hít khói và lại thở ra. Cậu bước ra khỏi phòng và lên cầu thang đi về phía tầng thượng.

Khi cậu lên đến nơi, khẽ lấy thuốc lá ra khỏi miệng và bấm số của Kyungsoo .

” Anh đã hứa sẽ không rời xa em. “

” Anh nói rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. ” Jongin khóc nức nở khi ánh mắt nhìn mông lung trên đỉnh vô số mái nhà xanh đỏ mà như chỉ có một màu xám ngắt.

“Em nên bị một ai đó đánh, không phải anh. Em rất xin lỗi, hyung. “

Jongin ném thuốc lá đi, bước đến chỗ bậc đá của tầng thượng.

” Xin hãy trả lời và xoa dịu nỗi đau trong trái tim này đi. “

” Em sẽ điên lên mất nếu không có anh. “

” Trả lời em đi, em yêu anh. “

Không có câu trả lời.

” Em xin lỗi, hyung à. Đau lắm, em muốn chết . ” Jongin lầm bầm khi cậu trèo lên và nhét điện thoại vào trong túi của mình. Đặt tay lên trái tim đang đập bất lực.

Jongin nhìn xuống, những giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn của cậu, sau đó, nhấc chân lên, thả người rơi tự do với không khí.

Cậu không nghe thấy bất cứ điều gì khác, mặc dù những tiếng gào thét kinh hoàng của người dân vẫn thật chói tai.

. * . * . * . * . * .

Jongin thức dậy trong một căn phòng màu trắng có ánh đèn sáng chưng. Cậu cảm thấy đầu mình đang ở trên một thứ gì đó. Nhìn lên, một gương mặt quen thuộc .

” Em nhớ anh rất nhiều. ” Jongin khóc.

” Anh cũng nhớ em nhiều lắm, Jongin. Anh yêu em. “

” E..Em cũng yêu anh, hyung. ” Jongin đã khóc to khi cậu ngồi dậy và ôm chặt lấy người cậu yêu thương.

Yêu đến điên dại.

End.

Mọi người đọc xong thì comment cho mình phát nào T.T. Cứ như thế này chắc page đóng cửa mất,huhu.