Chương Mười Ba
– Đừng gọi em là Kai. Em không yêu anh.
– Em… Không, em yêu anh mà, đừng tự lừa dối mình như thế. Dù thế nào anh cũng chấp nhận hết, chỉ cần em còn yêu anh thôi, nói đi Jong In nói em vẫn yêu và sẽ mãi yêu anh thật nhiều. Jong In
– Kết thúc rồi hyung.
Tại sao lại là hyung nữa rồi? Kyung Soo ngẩn người đi, chẳng thể tả được anh đau như thế nào, người anh yêu không còn yêu anh nữa. Anh là kẻ thất bại. Đứng phắt dậy.
– Không thể như thế được. Em đang nói dối đúng không?_ nước mắt rơi lã chã xuống áo của Jong In
– Sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa.
– Vậy, anh tôn trọng quyết định của em_ Vùng chạy thật nhanh ra ngoài, chạy như kẻ điên ra ngoài bệnh viện
Bủa vây quanh anh là một màu đen tăm tối không còn một tia sáng hi vọng nào. Anh tuyệt vọng, anh đau.
Nhưng. Anh không biết được.
Jong In còn đau hơn cả vạn lần. Từng câu từng chữ nói ra là từng giọt nước mắt rơi xuống, đau thấu tim mà không thể hé răng kêu lên nửa tiếng. Kể từ lúc đó, Jong In cô lập hoàn toàn bản thân mình với mọi người, không còn nghe ai nói cũng không còn nói với ai câu gì. Anh đi rồi cô mới quay đầu lại, ngoái nhìn theo:
– Em không đủ dũng cảm để tiếp tục nói yêu anh. Xin lỗi~Kyung Soo. Ở cạnh em, anh sẽ không hạnh phúc đâu.
Ngốc quá Jong In ơi. Nói vậy làm gì khi còn yêu người ta điên dại. Từ bỏ lúc này có lẽ là sai lầm nhưng Jong In lựa chọn sai lầm đó. Tự ti đang bóp chết tình yêu.
Tối muộn hôm ấy, một người phụ nữ đứng tuổi xin được vào thăm Jong In. Chan Yeol nói đó là mẹ Kyung Soo rồi mời bà vào, để cho hai người nói chuyện riêng.
Có người vào, Jong In cũng chẳng buồn đưa mắt nhìn.
– Bác không nghĩ cháu lại tiều tuỵ như thế này.
Jong In nhận ra người này. Định mở miệng chào hỏi một câu coi như là sự lễ phép căn bản với bà.
– Cháu mệt thì không cần nói gì cả, chỉ cần nghe là đủ.
Jong In không ngờ được mẹ Kyung Soo lại có thể nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương hiền dịu đến vậy.
– Bác đã sai khi nói ra những lời đó. Đúng như chồng bác nói, bác không nên xen vào giữa hai đứa, cho bác xin lỗi. Kyung Soo nó yêu cháu rất nhiều nên đừng vì sai lầm của kẻ già này mà không chấp nhận Kyung Soo. Đêm qua nó không về, cả ngày nay cũng không liên lạc được, chỉ sợ nó dại dột thêm một lần nữa.
– Dạ, lần nữa là sao ạ?
– Chắc cháu chưa biết, bác gán ghép nó với Yoo Ra là do trước đây nó đã từng thích Yoo Ra, còn bảo sau này lớn sẽ lấy Yoo Ra làm vợ. Chuyện này ai cũng biết nhưng chỉ cho là đùa. Thế là Yoo Ra ra nước ngoài, còn có người khác rồi nên Kyung Soo đã shock đến mức cắt cổ tay. Nó yếu đuối từ nhỏ, khó chấp nhận được sự thật phũ phàng. Nghe nó nói cháu đã bảo vệ nó không bị người khác bắt nạt bác đã ngộ ra nhiều điều. Thương con ai chẳng thương nhưng không phải vậy mà bác đến đây mà là bác có lỗi.
– …
– Cháu có thể không tha thứ cho bác nhưng xin cháu, nếu còn yêu Kyung Soo thì quay lại.
Mẹ Kyung Soo lặng lẽ bước ra nói qua loa vài điều với Chan Baek mới về. Chan Yeol chạy đi tìm Kyung Soo rồi. Baek Hyun lại vào phòng bệnh.
Jong In nhắm chặt mắt.
– Cậu đừng giả vờ ngủ, mình biết cậu chưa ngủ mà đang lo cho Kyung Soo. Mình xin lỗi khi không nói trước cho cậu biết về chuyện chị Yoo Ra. Nhưng có còn quan trọng nếu hai người thực lòng với nhau. Lí trí lên Jong In._ rồi lại đi ngay.
Nằm trên giường bệnh suy nghĩ. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra? Và rốt cuộc mình nên làm gì? Cuối cùng Jong In ngồi dậy, vết thương không thể làm khó nổi cô, với lấy điện thoại di động còn không đem theo thứ gì nữa. Tuyết vẫn đang rơi thật nhiều mà Kyung Soo đang ở đâu.
Liên tục bấm điện thoại gọi nhưng không được. Tối muộn lắm rồi. Jong In vừa chạy vừa hét gọi Kyung Soo. Không ai trả lời.
Chan Yeol đã đi hết một lượt những nơi Kyung Soo có thể đến rồi mà chẳng thấy. Anh lết xác về nhà mệt mỏi, người đầu tiên anh nhìn thấy là Yoo Ra, đang ngồi bệt dưới nền nhà thất thần.
– Yoo Ra, chị sao vậy?_ lo lắng
– Chị đang hối hận. Tại sao lúc trước lại bỏ lại Kyung Soo, tại sao lại không sớm nhận ra tình cảm của mình? Ngu ngốc, thật quá ngu ngốc.
– Chỉ trách duyên số của hai người chưa đủ.
– Chị không cam tâm đâu. _ấm ức
– Mù quáng. Chị có biết vì chị mà Jong In nhập viện còn Kyung Soo không rõ tung tích đến tận giờ. Chị còn nhớ chị đã làm tổn thương Kyung Soo nhiều đến mức nào. Cậu ấy đã suýt chết đấy. Vậy mà..
– Ơ . Kyung Soo…_Sắc mặt Yoo Ra đang rất xấu._ Chị, chỉ là chị….
– Đừng nói chị thích cậu ấy nhiều hơn Jong In. Mặc dù chị là chị của em nhưng em vẫn phải nói. Theo em chị thật ích kỉ. Chị biết trước đây Kyung Soo thích chị nhưng chị không đáp lại, bây giờ Kyung Soo thích người khác chị lại không muốn, chị muốn cậu ấy cô đơn tưởng nhớ đến chị sao?
– Đừng nói nữa. Chị biết, chị sai rồi Chan Chan à. Nhưng mà thật sự chị không quên được Kyung Soo, thật khó chịu.
– Chị_ Để đầu Yoo Ra dựa lên vai mình_ Chị cần thời gian để quên đi Kyung Soo. Chị biết đấy, tình cảm không thể bắt ép được.
– Chị…
– Nếu muốn chị hãy khóc đi. Cầu mong cậu không xảy ra bất trắc. Thứ lỗi cho Yoo Ra.
Yoo Ra cứ thế nức nở làm ướt đẫm vai áo Chan Yeol.
Jong In đi trong đêm tối trong lòng lo sợ về cái từ “nhỡ đâu..”, bộ quần áo bệnh mỏng tang, gió rít mạnh lùa qua áo vào người như cắt da cắt thịt nhưng sao bằng nỗi đau như cắt trong trái tim Kyung Soo, Jong In cho là vậy nên cố gắng chạy đi tìm. Kyung Soo
“- Nếu buồn anh sẽ tới đây, thuê thuyền ra biển câu mực. Bây giờ có em rồi, chúng ta sẽ cùng đi chỉ tiếc là dưới biển không có gà để câu….”
Cô nhớ ra một bãi biển – nơi hai người đã từng đến – Anh chỉ nói cho Jong In biết và cũng lần đầu đến cùng người khác là cô. Lập tức gọi taxi, cô cảm nhận được vết thương đang rỉ máu. Đau sao bằng nỗi đau của Kyung Soo được.
Đến nơi, liền chạy ra cây cầu nhỏ. Bước đi của Jong In không còn nhanh nhẹn nữa.
– Kyung Soo a~ Kyung Soo , Kyu…..
Đó là giầy của Kyung Soo. Ngay trên cây cầu. Không thể nào, chẳng lẽ…
– Khôngggg…._ Jong In gào thét lao lên.
Ôm chặt lấy đôi giày, khóc dữ dội.
– Kyung Soo, anh thật ngốc. Anh là kẻ ngu hay sao mà chỉ vì đứa vô dụng như em mà nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo này. Không được, anh không thể chết mà xin anh. Em đã nói dối..hức em yêu anh, còn yêu anh rất nhiều chỉ là em không xứng với tình yêu của anh. Huhu Kyung Soo đừng bỏ em lại, cho em đi cùng anh huhuhu…._ Ôm cả đôi giày nhảy xuống.
Nước lạnh quá. Lạnh đến rùng mình. Trong màn nước mênh mông, em đã thấy được anh, anh đang ôm em vào lòng, thật chặt. Ngay lúc này đây, em đã rất mãn nguyện khi chúng-ta-ở-bên-nhau-mãi—mãi.
– Đừng~~
Đã ấm hơn rất nhiều. Em nhìn thấy anh và em đang nằm gọn trong vòng tay của người em yêu. Có thể chúng ta đang ở thiên đường, thiên đường của hai chúng ta. Anh thật là đẹp trai, thật là dễ thương, anh cũng móm như Se Hun nhưng đẹp hơn nhiều, em muốn ngắm anh thật lâu nhưng em rất buồn ngủ. Rất muốn rúc thật sâu vào lồng ngực ấm áp này.
– Không. Đừng ngủ Jong In chúng ta sắp về đến Seoul rồi, cố lên.
Chỉ một chút thôi Kyung Soo. Sau khi tỉnh dậy em sẽ cùng anh đi đến bất cứ đâu. Em….yêu….Do Kyung Soo.
Cảm giác toàn thân đau nhức khó động đậy, Jong In mở mắt ra, thấy ba, Se Hun và mọi người.
– Ơ kìa, mọi người cũng chết rồi sao?_nói như đang mơ, mắt còn chưa mở hết.
– Ya, em chưa muốn chết đâu nhưng lại sắp chết vì lo cho chị rồi_Se Hun
– Thôi mà _ Lu Han kéo Se Hun_ kìa Kyung Soo.
Mọi người kéo nhau ra ngoài hết để cho đôi trẻ có không gian riêng tư tâm sự. Kyung Soo qua ngồi cạnh giường nắm lấy tay Jong In.
– Lạnh_ Jong In cảm nhận tay của Kyung Soo.
Bất giác Kyung Soo thu tay lại. Jong In đưa tay giữ lại:
– Không. Nó là của em._ Mỉm cười_ Lạnh thì nằm cạnh em đây_ làm động tác dịch người sang một bên, để lại chỗ trống cho Kyung Soo_ Ôm em.
Kyung Soo ôm trọn cô vào lòng.
– Em đang sốt này_ đặt tay tên trán Jong In_ có mệt không?
Jong In nắm tay anh kéo xuống và cứ thế cầm lấy. Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi:
– Em tưởng chúng ta chết rồi. Vậy mọi chuyện là như thế nào?
Kyung Soo cười khì một cái.
– Thì chúng ta đang ở thiên đường mà kkk
– Không đùa đâu hứ…
– Hì hì. Hôm qua, thực sự anh đã rất tuyệt vọng, em đã hết yêu anh rồi mà nhưng anh đã biết em nói dối.
– Anh nghe thấy em nói lúc đó?
– Tất nhiên. Em gào lên và khóc to thế cơ mà. Haha.
– Không được cười._ nhăn mặt
– Ờ hừm. Nói thật là anh cũng định nhảy xuống đó như em nghĩ. Nhưng một cô gái lạ đã ngăn anh lại. Về sau mới biết cô ấy là con gái bác cho thuê thuyền câu, anh cùng bác ấy đi uống rượu nhưng gặp phải tên say như chết, hắn ói mửa đầy vào giầy của anh. Đem đi giặt rồi đem lên cầu ngồi phơi, vừa mới đứng lên đi mua nứơc thì em đến. Hay thật, anh giật mình quay lại thấy em khóc… những lời em nói… ừm rồi em “đi xuống biển tìm anh”. Bất ngờ quá, anh chưa kịp phản ứng. Đưa em lên được rồi, người em lạnh ngắt, anh thấy sợ vô cùng, sợ phải mất em, nó còn đau hơn cả việc em bỏ anh. Rồi em nói mơ mấy câu…
– Được rồi. _xấu hổ_ Em tưởng em lúc đó chỉ đang nghĩ thôi._lấy tay che mặt.
– Ờ, chỉ nói vài từ ngăn ngắn…gì mà thiên đường, rồi em yêu Do Kyung Soo hihi. À còn đẹp trai gì đấy có phải anh không? Hay lại nhớ đến EXO hửm.
– Là EXO mà._cẩn thận dài mũi_ Sến súa quá.
– Không sến. Anh thích như vậy. Jong In a~ anh không nghĩ là em cũng yêu anh nhiều vậy. Anh rất vui. Với anh, em đừng xấu hổ, đừng tỏ ra lạnh lùng mà cứ thật lòng mà nói.
– Nhưng…
– Lấy đâu cái kiểu vợ cãi chồng thế.
– Vợ hồi nào?
– Không phải sao? Từ nay cũng không được gọi anh là hyung nữa đấy, trừ khi em muốn chúng ta chia tay.
– _vòng tay qua eo Kyung Soo ôm chặt lấy_ Không bao giờ em muốn thế. Mãi ôm chặt em như lúc này, em sẽ không bao giờ buông tay. Saranghaeyo~
– Anh cũng vậy. Saranghae…Kai.
Hai bạn trẻ ngủ ngon quá mà. Đánh chết cũng chẳng ai ngờ Kai lại có thể chủ động đến bất ngờ như thể.
– Chú nên cho hai đứa kết hôn sớm đi._ Chan Yeol
– Aigoo.Chắc gì đã giữ được con gái đâu._ Joon Myun.
Hai người chụm đầu cười thầm.
– Ế, ba thân với Chan Yeol anh từ lúc nào mà…_Baek Hyun
– Ừm, không_ Joon ba đứng dậy_ Ba đi mua café.
– Chan Yeol hyung_ Se Hun
– Thôi được, anh nghĩ có thể dì anh với chú Joon Myun è hèm.
– Tiếng sét ái tình_ Tao
– Không phải.
– Vậy là gì?_ Lu Han
– Kể cho mọi người nghe nhừng đừng tiết lộ là em nói nha… Chuyện là…
Lần đầu tiên khi đưa Jong In vào bệnh viện, em đã từng vào gặp bác sĩ khoa xương chịu trách nhiệm chữa trị cho Jong In cùng chú Kim. Bác sĩ ấy là dì của em. Chào dì một câu nhưng dì không ngó ngàng tới em mà nói với chú Kim:
Hết Chương Mười Ba
Chương 14 ~~