Thẻ

, , , ,

Tên: Hồi ức

Tác giả: Shoeu

Biên tập: Super Hâm

Thể loại: Ngược tâm, ngược thân …(và còn tuỳ tâm trạng của bạn tác giả :”>).

Từ bỏ tác quyền:  Mọi nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi nhưng số phận của họ nằm trong tay tôi.

Nhân vật: Cái này còn đang trong vòng bí mật: ] nên cứ nói là EXO thôi

Tình trạng: chưa hoàn

Khuyến cáo: Dành cho người đọc chữ không kì thị quan hệ NamxNam.

Summary: Con người ta đôi khi cứ luẩn quẩn mãi trong hồi ức khổ đau. Tự giết chết bản thân bởi điều đó lúc nào không hay.

Super Hâm: Mọi người ủng hộ fic đầu tay của Shoeu zêzê…Ta khó có thể độc ác mà viết ngược như Shoeu nên vất vả lắm mới edit được đó.

 

.:Start

Chap 1

Sống ở cô nhi viện, đương nhiên cậu là trẻ mồ côi. Ít nói, lầm lì hay tự cô lập mình ở đây chỉ có mình cậu.

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Chín mươi phần trăm con người trên Trái Đất này nghĩ như vậy. Nhưng chữ bi kịch của mười phần trăm còn lại lại bắt đầu từ mùa xuân. Điều gì cũng có hai mặt của nó cả.

Thời điểm trời đất chuyển giao từ Đông sang Xuân, mưa phùn kèm bão tuyết, ẩm thấp và lạnh giá. Cây cối gân guốc gồng mình trong thời tiết khắc nghiệt. Chẳng ai muốn bước ra khỏi nhà, rời xa cái lò sưởi trong những ngày này. Ấy vậy mà cậu, chỉ mới được 4 tháng tuổi, được đặt trong chiếc nôi ọp ẹp bằng tre cùng với chiếc chăn mỏng hứng chịu toàn bộ cái khắc nghiệt ấy vào người.

Nước mưa ngấm qua từng lớp chăn qua manh áo trẻ thơ len lỏi vào từng mm trên da đứa bé. Chân tay nó lạnh ngắt, cơ thể đâu cũng là một màu tím tái. Nước mũi hoà chung với nước mưa làm ướt khuôn mặt. Hơi thở yếu ớt, ho không thành tiếng và cũng không một tiếng khóc. Đưa đôi mắt ngây ngô ngắm nhìn từng giọt nước, từng bông tuyết trắng xoá rơi vào trong nôi, không cảm xúc không vẩn dục.

Một mình cậu bé ở đó, trước cổng cô nhi viện suốt mấy tiếng đồng hồ mà không ai hay. Lúc được sơ làm việc trong nhà bếp đưa vào. Toàn thân lạnh như người chết. Cậu ở ngoài kia quá lâu rồi, hàn khí nhiễm vào không ít nên nhịp thở càng ngày càng yếu. Mọi người trong cô nhi viện nhanh chóng thay quần áo, lau người rồi giữ ấm cho cậu. “Không còn lạnh nữa đâu bé à!”_một sơ bật khóc, tiếp theo đó là những lời trách móc. Trách người nào làm cha làm mẹ kia, số người để con lại ngoài của không ít nhưng đâu đến nỗi để lại trong thời tiết này. Tự trách bản thân không tìm thấy cậu sớm hơn nhưng mà làm sao tránh được. Có ai muốn điều này xảy ra. Nếu trách thì chỉ có thể trách số phận. Có thể hay chính xác là số phận chưa từng mỉm cười với con người này. Nhẫn tâm, quá nhẫn tâm. Sinh ra cậu để chịu khổ hay sao?

Những việc nên làm đã làm cả rồi nhưng sao vậy. Toàn thân cậu co giật mạnh, mũi xuất huyết, khó thở trông đến tội. Cậu đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.Lo lắng cũng chả tác dụng gì.

“Đứa bé này,…..quả thực quá yếu rồi.”

Tiếng khóc thương từ những người xung quanh văng vẳng giữa tiếng mưa. Không ai nghĩ cậu có thể sống xót. Nhưng phép màu hiện ra. Cậu không chết, chỉ là không khoẻ như nhũng đứa trẻ khác. Ông trời không quá bất công, hay chỉ một giây phút đó thôi muốn cậu nhìn thấy những người đã bỏ rơi mình. Đó là dấu chấm hết hay mới chỉ bắt đầu cho nỗi bất hạnh của cậu? Phải chăng, trong tương lai cậu còn nếm nhiều trái đắng hơn thế? Nếu nói những đứa trẻ trong cô nhi viện đáng thương thì cậu đáng thương hơn rất nhiều. Chẳng những không tình yêu thương từ cha mẹ, bị xa lánh, miệt thị mà còn cô độc hơn mức bình thường. Cậu ít nói, vẻ ngoài băng lãnh khiến nhièu đứa trẻ khác không dám lại gần huống chi là chơi cùng.

Cuộc sống trầm lặng trôi. Tình thương của các sơ chia sẻ cho nhiều người như vậy thì trọng lượng của nó đến đâu chứ, có lớn được như cái móng tay không.

Chẳng phải trường hợp đặc biệt nào của một phép toán, cậu bé ấy cũng mong muốn có một gia đình, muốn được cha mẹ chăm lo, nuông chiều hết mình như ai kia. Nhưng yêu thương đâu xuất hiện để dành cho cậu. Hận cha mẹ? Không bao giờ cậu có suy nghĩ đó.Cha mẹ-  đã bao giờ cậu gặp được họ đâu. Ngộ nhỡ họ có nỗi khổ. Cậu bất hạnh. Cậu chấp nhận.  Nếu ngày đó cậu chết biết đâu lại gặp được cha mẹ thì sao. Vân vân và mây mây.

Thỉnh thoảng vẫn trầm mặc một góc mà suy nghĩ mông lung như vậy đó. Năm ấy cậu mới lên 6.

End chap 1

Super Hâm: Sao sao, thấy nó thế nào :3 ngắn vầy thôi cho nó sốt rét(secret)

 

Đọc tiếp chap 2 nào~~