SH: thật xin lỗi nhưng do bận và lí do ngoại cảnh nên không đăng bài được cho nên các ad sẽ cố gắng cho các chap dài hơn bình thường.
Chương Bốn
– Jonggie a~ Kể cho em về cô Lu Han đi.
– Ngày mai cầm rẻ lau nhà đi.
– Vâng
– Lạ lắm à nha. E hem.
Lu Han là du học sinh của Trung Quốc, mới chuyển đến cạnh nhà Baek, vừa hay cũng hợp tính nên rất thân với Baek Hyun. Đẹp người đẹp nết, nói chung là rất tốt. Gia cảnh giàu có nhưng phong kiến cổ hủ, con cái luôn bị áp cái khuôn ‘cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy’. Lu Han nhất định không đồng ý một cuộc hôn nhân chính trị mới bỏ sang Hàn vừa học vừa làm. Ba mẹ của Lu Han bất hoà cũng đã nhiều năm, sống li thân lâu rồi nhưng cũng không li hôn. Hiện tại đang muốn Lu Han về giúp anh trưởng quản lí công ty trong khi Lu Han muốn dạy học hơn. Lu Han bị kìm kẹp không kém Baek Hyun hơn một điều là Lu Han mạnh mẽ hơn, dám bày tỏ quan điểm dám làm điều mình muốn. Bị gia đình cử người đưa về nhiều lần nhưng lần nào cũng trốn được.
– Oa, đau lòng quá… huhu _ Cắp đít chạy vô phòng
– Ê không đến nỗi xúc động quá vậy chứ.
Jong In, Baek Hyun, Jun Myun ba nằm ngửa cổ trên ghế nhìn lên trần nhà hít hà mùi khét.
– Se Hun nó suốt ngày cứ cô Han nói thế này… cô Han bảo thế nọ.. làm người ta đau đầu mà. Có bao giờ nó nghe lời ba như thế đâu chứ._Joon ba.
– Phải đó nó thích chị Han rồi hay sao ấy._Jong
– Không phải chứ. Chắc tại Hannie xinh quá nên vậy. Hun nó ngoan hơn như thế mọi người phải vui mới đúng._Baek
– Ừ, còn phải mời cô giáo tới nhà ăn cơm một bữa để cảm ơn._ ba
– Mọi người vào ăn mau đi_ giọng Hun vọng ra từ trong bếp
– Dù sao cũng không thể để cho thằng não sữa này vào bếp được, mất mặt lắm._ Jong In chán nản
– Aigoooo….._ thở dài (cả ba)
Quay lại với Baek Hyun. Mấy ngày này, những chuyện xảy ra vào tối đầu tiên tuyết rơi cứ giống như một thước phim, tua đi tua lại nhiều rồi cũng vấp, cũng mờ nhạt đi ít nhiều nhưng điều này chẳng khiến cô bận tâm bởi cánh cửa bước vào trái tim yêu thương cũng như tâm hồn Baek đã hoàn toàn được đóng chặt ngay từ đầu mà cũng chẳng biết chính xác là lúc nào. Người khoá nó không ai khác ngoài mẹ. Sự thật là bà đâu có muốn thành ra như vậy, chỉ là muốn bảo vệ Baek, không muốn con cũng sẽ mang trong mình trái tim dán đầy băng keo. (???)
Mọi ngày trôi qua đều tựa như nhau. Sáng thứ dậy lúc 5h30, 8h tới trường học, ăn trưa tại canteen hoặc ăn kẹo trừ bữa. Ngồi trong thư viện đọc sách, viết luận văn đến chiều lại đi học thêm mà có khi học đến 7h30 tối. Không trưa thì tối, Baek vẫn tranh thủ tới thăm Ỉn đen, ngồi thẫn thờ hồi lâu rồi về nhà Jong In hay về thẳng nhà mình ăn tối. Luôn ngồi ở ban công trò chuyện với Lu Han, được bà chị giáo viên chỉ cho món tủ Rubik, ăn kẹo, bánh bao đại loại là ăn linh tinh, nhiều khi trao đổi về tình hình idol tí xíu. Muộn, mọi người đi ngủ thì Baek ngồi vào bàn học, nghe nhạc rồi lên giường ngủ lúc 2-3h sáng. Đi lại bằng tàu điện ngầm hoặc Jong In đưa đi.
Bình thường vậy thôi nhưng nó khiến Baek Hyun không thoải mái chút nào.
Học. Đúng, nỗ lực học thật nhiều.
Ngược lại, Chan Yeol thì từ nhỏ pama đã mất sớm, sống cùng ông ngoại và dì, chị gái thì ở nước ngoài. Cuộc sống đầy đủ, gia đình luôn vui vẻ, sinh viên năm tư trường đại học Mĩ thuật Công nghệ, cười mọi lúc mọi nơi. Sáng học, chiều đi làm thêm tới muộn. Thỉnh thoảng tụ tập chơi bời chút chút. Cuộc sống vô cùng đơn giản, dễ chịu. Với cậu, ngày nào cũng có vô vàn điều mới lạ, tràn ngập ánh hào quang.
Từ khi gặp Baek, Chan Yeol lúc nào cũng nhớ, ăn nhớ, ngủ nhớ, đứng ngồi không yên. Khác với trước đây, cậu đã từng rung động, từng để ý tới vài người, từng có thời gian hẹn hò bạn gái, tình cảm cậu giành cho người con gái chưa biết tên nếu nói là yêu thì những lần trước chỉ dừng lại ở một từ thích. Tối tối giở bức tranh vẽ Baek ra ngắm, tạo cho mình thói quen mua kẹo dâu về ăn để nhớ lại mùi ngòn ngòn kia. Ngày nào cũng làm màu kĩ lưỡng đến chỗ làm, hóng mãi mà angel vẫn chưa quay lại.
– Gà rán à, mày thử nghĩ xem sao cô ấy chưa tới?
Lại một ngày nữa, Chan ngồi lờ đờ vật vờ trong lớp học, phóng tầm mắt ra ngoài cửa. Trong trận mưa tuyết mờ ảo nó thấy một bóng người quen quen. Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, vẫn mái tóc dài ấy, lại còn cả que kẹo nữa đang đi về phía cổng trường cùng giảng viên trường hắn. Chẳng biết tại sao mà Chan Yeol chắc chắn đó chính là angel trong lòng mình.
Nịnh mãi mới biết được cô tên BAEK HYUN, học năm thứ ba ngành Y trường đại học Quốc gia Seoul – cái trường cậu không mơ đến bao giờ. Sinh viên xuất sắc, thành tích luôn là hạng nhất. Chậc cái này thật khiến cậu đã há hốc miệng ra đủ 30 phút nhưng có vấn đề gì đâu chứ. Hôm nay qua đây chuyển tài liệu về đợt trao đổi kiến thức gì gì đó dùm thầy giáo. Chẳng nói thì cậu cũng nhận ra tình ngay ý gian trong chuyện này. Mấy ông bà giáo chắc không biết giờ đang là thế kỉ 21 rồi sao mà còn thể loại dùng học sinh như là bồ câu trao đổi thư tín tình củm. Nhưng thực sự cậu biết ơn cái cổ hủ này lắm. Haha
Kể chuyện này với thằng bạn thân ngồi cạnh thì nó lại bắt đầu phát huy mãnh liệt cái tên Đô mắt trố O_O. Mụ đời, cộng thêm cái vẻ mặt này của Kyung Soo làm nó không thể nào ngừng việc mở miệng rộng hết cỡ. Thật quá sung sướng mà aigooo~. Ặc hình như sái quai hàm rồi thì phải.
– Cậu có tự tin là cưa đổ được không đấy? _ Kyungsoo nói.
– Chưa biết được nhưng tớ thấy việc này…aaa… gian nan vô cùng_ vừa nói vừa chỉnh hàm kiểu này khó chịu thật.
———-xoxoxo———–
Cầm kết quả kiểm tra giữa học kì trên tay, trong lòng có chút chán nản. Nhìn lũ học sinh ngây thơ mà không nỡ mắng nửa lời. Bao kế hoạch, bao phương án đề ra cũng chỉ nhận lại con số không. Thấy cô buồn chúng nó cũng chẳng sung sướng gì, tự phạt đứng suốt mấy tiết học.
– Chỉ tại cô kém cỏi, chưa giúp được các em. Cô xin lỗi.
Xin lỗi? Không bị phạt với chúng nó là may lắm rồi, thế mà…. “ Cô ơi, là lỗi của chúng em mới đúng. Chúng em thực xin lỗi cô.” “ Cô đừng bỏ chúng em nha cô.” ….
– Cô biết các em cũng đã cố gắng rất nhiều, đã tiến bộ nhưng các em lại không biết. Sự tự ti trong lòng lại quá lớn. Kết quả kém thì sao? Không, cô sẽ không bỏ các em lại…. Hãy dùng quyền tự do ngôn luận của mình để nói, nói cho cô biết các em muốn gì.
Sự chân thành của Lu Han đã khiến lũ học trò phải nói là vô cùng vô cùng cảm động mà tự nhiên như ở nhà tâm sự hết những điều chôn giấu trong lòng. Thoải mái lắm, vui lắm. Ai cũng nói, duy chỉ có lớp trưởng tạm thời coi là tâm thần phân liệt cứ híp mắt chăm chú nhìn cô cười ngố. Mãn nguyện sao? Chẳng là điểm của nó cao nhất lớp mà. Nhưng chắc gì đã là lí do này.……..
Nhận ra được vấn đề cô càng thấy lũ nhóc này mỏng manh dễ vỡ, cần phải hết mực nâng niu. Cuối cùng chốt hạ lại, các phương pháp học tập vẫn giữ nguyên, hằng ngày sẽ được các thầy cô dạy thêm giờ, trực phone 24/24. Mỗi tối Lu Han sẽ tới nhà dạy bổ xung, tư vấn định hướng cho học sinh… Thế là ok rồi. Cứ thế mà triển khai.
Nhờ cô chúng em có động lực để học tập, nhờ cô chúng em biết bản thân còn có giá trị, nhờ cô chúng em thoát khỏi sự mặc cảm và cũng nhờ cô, lớp học giống như một gia đình. Hạnh phúc lắm cô ạ. Vâng… Chúng em sẽ vì cô mà nỗ lực, cô thật đặc biệt. Sẽ chẳng có giáo viên nào tốt bằng cô. Yêu cô nhiều. ♥♥♥♥
( Trích nhật kí lớp G )
Vào lúc nào đó, Chúa sẽ gửi tới cho chúng ta một thên sứ, ban cho ta phước lành. Se Hun tin thế. Và thiên sứ xinh đẹp ấy không ai khác ngoài Lu Han.^^.
Chủ nhật.
Chỉ có mỗi cái xế nổ của Jong In nên bốn người quyết định dùng xe buýt đi chơi. Hiếm có khi đầy đủ như vậy. Baek, Jong, Han, Hun ngồi ở dãy ghế cuối tán phét rôm rả. Trời lạnh, ngồi gần lại một chút cho ấm, ấy thế mà không hề e dè gì đâu cho dù chỉ có Hun móm là man.
Điểm đến đầu tiên là nhà của Ỉn đen. Ỉn sao? Tuy có hơi mũm mĩm nhưng…Nó là mèo mà.
Vén màn bí mật. Theo nhận định ban đầu của Baek Hyun thì con mèo đáng yêu hệt như Jong In, dễ thương lắm lại còn là mèo đen nên được đặt tên như thế. Nhưng Jong chỉ có suất làm mẹ nuôi thôi, Baek mới thật sự là mẹ của Ỉn, nuôi Ỉn gần một năm qua.
Ai cũng thay nhau ôm ấp, nựng đống mỡ mềm mềm của Ỉn, để cho nó liếm láp vào lòng bàn tay, buồn buồn sướng sướng. Sữa để lại cho Ỉn mà thằng Hun nó cứ đòi chia sẻ, chắc là nó đói rồi.
– Đứng dậy đi ăn đê *aegyo* em đói…..đđóiiiiiii_ Hun mè nheo
Tạm biệt mèo con vì thằng Hun sắp làm điếc cái lỗ tai của mọi người. Đi…đi…và đến “ BLACK PEARL fastfood”.
Woaahhhhhhhhh~ “BLACK PEARL fastfood” làm cho cho mọi người kể cả Lu Han không thần tượng EXO cũng phải trầm trồ á ố (nhưng Baek ngoại lệ). Lần này mới có dịp nhìn kĩ. Tiệm nằm trên con đường đông đúc, được phủ lên một lớp sơn còn mới. Không gian không rộng lắm nhưng được trang trí rất công phu, vừa mắt bằng vô số thứ mà tất nhiên là về Ếch Xô.
“Neol saranghage dwaebeorin nan ije deo isang
Doragal goshi eobseoyo nalgaereul
Geodwogasyeotjyo (oh no)………..”
– Xin cào *ngáp*…Mời quý khách vào._ Vẫn là Chan Yeol, ngáp xong nhìn rõ khách đến là muốn tự vả vào mồm rồi.
Thật ấm cúng. Cái tiệm này được duyệt.
Chọn ngay chỗ ngồi gần quầy bởi giờ này đang đông khách chẳng còn lựa chọn khác. Nhìn lên cái menu được viết bằng phấn màu trên nền bảng đen, JongHun tranh nhau gọi đồ, Han cười hiền nhìn hai đứa chí choé, Baek nhìn một vòng rồi dừng lại ở góc bảng… Một thiên thần có cánh, tóc dài xoã ngang lưng miệng ngậm thanh kẹo mút. Điều kì lạ này trong bốn người thì chỉ mình Baek chú ý. Thiên thần vẽ chưa đầy nửa khuôn mặt nhưng Baek thấy quen thế nào ấy.
Một lúc sau, đồ ăn được mang ra. Tiệm chỉ có mình Chan Yeol làm nhân viên nên mồ hôi cứ túa ra như mưa. Đến đây chỉ kịp nhìn Baek cười toe tóet một cái rồi lại lao đầu đi chạy bàn, thỉnh thoảng vẫn dấm dúi nhìn trộm rồi cười ngố.
Đáng yêu không chịu được mà_Chan.
Biết sao được chứ, khi yêu thì chập mạch chút chút là thường, mắc kê no đi.
Se Hun trước nay bám dính cô giáo của nó thành thử Jong In với Baek Hyun đành tự an ủi lẫn nhau vậy. Người ngoài nhìn vào không tinh ý thì chắc chắn nhận định Jong In là đàn ông đích thực và Chan Yeol cũng chẳng phải ngoại lệ. Hết nhìn Baek say đắm lại quay ra lườm Jong. Vâng, nó đang ghen đấy bà con ạ. Âu em jjjjjjiiiiii… Chan tức muốn học máu luôn. Angel của hắn đang cười với cục than đó, còn cục than không ngần ngại khoác vai…….huhu. Tên đó cũng sexy, cuốn hút nhưng đẹp trai sao bằng mình được chứ. Bình tĩnh nào Chan Yeol, cướp, đúng rồi, cướp lại.
Số lượng khách giãn dần, Kyung Soo lúc này mới nghỉ tay, từ trong bếp thò đầu ra. Thấy bản mằt thằng bạn cau có, đến cảnh vui vẻ ở bàn có cô gái dạo nọ cũng bắt mạch được bệnh rồi. Rõ khổ. Kyung Soo ghé qua bàn Baek bắt chuyện:
– Mọi người ăn ngon miệng chứ. Như lời hứa tôi đã thêm gà rán vào menu rồi. Tay nghề không quá dở đấy chứ?
– Không đâu, ngon lắm ạ._ Baek
Mọi người từ từ làm quen, cả thằng Chan cũng chen mỏ vào lúc nào chả biết. Thân cũng chẳng phải lạ, đúng ổ rồi mà, EXO đấy tám thoải mái luôn. Vừa tám vừa nghe đi nghe lại album đủ 12 bài cho có khí thế buôn bán, thỉnh thoảng lại phát mấy bản nhạc teaser không lời cho nó máu. Quen được với angel, Chan sướng lắm chứ nhưng vẫn chưa ổn tí nào khi cục than nó cứ dính lấy Baek như keo dán sắt. Đời còn dài, lo gì chứ Channie, couple Hâm Tửng thì miễn bàn.Hwaiting yê yê.
– Ông chủ bao nhiêu tuổi dợ?_ Jong In đột ngột hỏi
Đơ mất một lúc O.O*nhìn Jong chằm chằm*, ấp úng: – Ờ…ờ…23
– Tốt. Hyung. Tiệm thông báo tuyển nhân viên đúng không?_ chỉ chỉ vào tấm biển ngoài cửa_ Em muốn vào đây làm thêm. Ok chứ.
– Ừm, quá được luôn…hihi_vui ra mặt
KaiSoo (hờ hờ phấn khởi khi tên hai cháu đi với nhau thế này) ra bàn tiếp tân bàn bạc, quán ít khách thì phải tận dụng chứ.
– Anh hơn em một tuổi nên gọi anh nha*nhăn răng*
– À, vâng….anh_ Baek thấy mặt mình nóng nóng nên hơi cúi xuống.
Kìm nén không hét toáng lên vì sướng, Chan cố gắng hỏi han chuyện trò. Ồ, Byun Baek Hyun , số điện thoại xxxx xxx xxx. Tuyệt cú mèo.><
Buổi sáng tiệm hầu như đóng cửa, công việc bắt đầu sau bữa trưa. Quét tước dọn dẹp thì Jong chịu, chắc chỉ bưng bê thêm việc sửa chữa máy móc và hút khách. Mọi việc sắp xếp ổn thoả, bốn người rời khỏi quán tiến về phía bờ sông Hàn đang lung linh ánh đèn, đốt pháo bông.
– Baek à, chị thấy Chan Yeol hình như đang để ý đến em đấy._ Han
– Vâng. Chuyện này thì…_Chuyện này với Baek thực sự rất khó nói
– Đúng rồi, em thấy Chan Yeol cũng đẹp, bođỳ chuẩn, dễ gần nữa, hợp với Baek chị nhất.hehe.
Nghe mọi người nói Jong In mới giật mình. Thật sao. Cứ thế im lặng nghe vậy thôi, tâm trạng rối tắm không biết đằng nào mà lần. Phía Baek Hyun chưa có phản hồi gì. Có thể có hoặc không.
Chíu chíu…bìm…đẹt đẹt…
Jong phát hiện ra ba người đã đi đốt pháo từ lúc nào. Chậc. Bây giờ nên làm gì?
– Jong à._ Baek tiến lại gần _ Sao lại muốn đi làm thêm vậy?
– Aizzz, chỉ là mình không muốn dựa mãi vào ba. Không giúp được việc nhà thì chỉ có cách này. Hồi nãy mình cũng run, cũng xấu hổ lắm chứ.
– Aigoo, Jong In nhà ta lớn thật rồi_ xoa đầu_ Vậy ba Joon Myun cũng đến lúc tái hôn để về già có người cùng san sẻ. Ý cậu thế nào?
Baek ngạc nhiên vô cùng khi nhận được câu trả lời nhanh như chớp:
– Mình cũng đã nghĩ đến rồi, con cái không phải lúc nào cũng ở cạnh ba mẹ được. Chỉ cần ba hạnh phúc là được.
Trưởng thành thật rồi nhe!
Lu Han đi soạn giáo án, Baek ngồi lặng một mình ngoài ban công. Đưa đôi tay đeo găng ra hứng tuyết. Cô không thể định nghĩa được xúc cảm lúc này. Mì tôm kimchi sao? Không. Rối hơn nhiều.
Jong In nằm trên giường, tay vắt ngang trán thay vì tập nhảy, tập rap. Nên hay không nên đây. Không biết nó đang đề cập đến cái gì nhưng Jong đang nghĩ vậy đấy.
Còn Chan Yeol thì đang ở trong tình trạng không-ngậm-miệng-lại-được. Ngắm ngắm vuốt vuốt, hít hà mùi dâu thoang thoảng trong phòng. Yên bình quá.
Kyung Soo’s POV
Giây phút hai đôi đồng tử hướng về nhau, con tim như vừa chạy marathon về, dòng điện từ tê tê ghé qua mọi mạch máu. Cảm giác này thật đặc biệt. Ê ê… mình gay rồi sao. Chết chết mụ rồi.(note: au không bao giờ kì thì người gay đâu)
End POV
Những ngày Jong In đi làm tiệm vốn đông nay càng đông hơn. Đúng quá đi chứ lị, toàn là mĩ nam (khách gơ nghĩ thế). Thấy Jong In bị khách nữ vây quanh Kyung Soo nóng lắm nhưng lại tự trấn an bản thân, lủi vào bếp.
Chẳng kém gì Kyung Soo, có cục than, Baek Hyun cũng ghé tiệm nhiều hơn, mà hình như là không sớm thì muộn ngày nào cũng ghé giúp làm mấy việc. Chan Yeol vừa mừng vừa tủi. Mừng vì ngày nào cũng được nói chuyện với angel, lại tủi thân, đông khách thì không nói chứ giãn ra một chút là lại xuất hiện màn đấm lưng bóp vai, cười cười nói nói còn thêm “Jong à để Baek giúp cho” “Jong có mệt không để Baek bóp vai cho” “Jong đẹp trai thế mà”….
Nó hận không thể tự chọc mù mắt mình đi được, có thử mấy lần rồi nhưng đau lắm. Khó chịu, bực mình. Á!!!!!!! Tự gào to trong lòng mình. Baek đừng có bóp nát trái tim yếu mềm này chứ_ Mép Chan Yeol giật giật liên hồi khi thấy angel tựa vào vai Jong In ngủ ngon lành.
Mấy lần có hỏi về quan hệ giữa hai người họ và nhận về một câu “Bạn rất thân từ nhỏ” .
– Vậy quan hệ giữa anh với Baek thì sao?
– Với anh sao? Thì là bạn thân đó ^^._Đấu mụ cái từ “rất” chết dẫm đâu mất rồi nhở, làm Chan khóc không thành tiếng._ Cả anh Kyung Soo nữa, cũng là bạn thân*quay lại cười với Đô*
– O_O???? Sao ta?
– Hụ hụ…ặc ặc…_phun một nửa đống gà nhai trong mồm ra_ Ôii cái bản mặt này, haha khụ khụ.
– Jong đẹp trai, vô nhà vệ sinh với tớ đi*vẫy vẫy*_Baek
– _vừa đi vừa nhảy_ anh Kyung Soo style…ọp ọp…Kyung Soo style…..há há
– D.O: aaaaa… điên mất thôi, muốn trừ lương hay trừ gà hả?
– Chan Yeol: Kyung Soo cậu có thấy cái gì đấy không ổn cho lắm không?_gãi cằm
– Gì chứ?
Vào chung phòng vệ sinh?_ đồng thanh
Đô: What?
Chan: Cái vẹo gì thế?
Muốn đạp cửa nhà vệ sinh xông vào lắm nhưng làm sao có thể WC female.
Ngay khi thấy hai người hồ hởi chui ra từ nhà vệ sinh, Kyung Soo túm lấy Jong In:
– Đưa hyung xem chứng minh_ đưa tay ra- cầm, đưa ngay lên mắt
Họ tên: Kim Jong In
Giới tính: Nữ….
Éc…éc….xong.
– Chắc tại mình đẹp trai quá mờ.haha_ Jong nhìn Baek, hai đứa cười lăn cười bò
– Tốt quá rồi_ChanSoo
– Tốt cái gì ạ?_Baek
Hỏi chúa để biết thêm chi tiết. ChanSoo vỗ vai nhau cười phớ lớ.
Lần này nhìn Baek Hyun leo lên xe Jong In, Chan Yeol chẳng thấy đau chỗ nào, đúng, khỏi rồi hờ hờ.
Đang vui, hai thằng phởn dẫn nhau đi chơi. Có điều là hai thằng này còn trong sáng lắm, đi chơi là cùng vào siêu thị. LOL. Mua nguyên liệu, mua đồ ăn, bia, có cả bim bim nữa ( trẻ trâu thế hai cháu). Chan chạy đi mua dâu tươi, kẹo dâu, sữa dâu,…nói chung là tất tật những thứ có dâu. Còn Đô dễ thương thì đang chổng mông đào bới xới lộn tủ đông của siêu thị tìm thật nhiều gà ngon, miệng luôn miệng gọi:
– Gà đi bộ à, gà đi bộ ơi, em đang ở đâu~
Sau khi chật vật xách được đống đồ về tới nơi, hai cháu ngả lưng xuống sàn nhà, thở như chưa từng được thở. Lôi bia và snack ra nhắm, nghe nhạc từ cái loa nhỏ. Chan Yeol đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó hỏi:
– Hôm nay….mình không hiểu sao cậu cũng vui khi biết Jong In là con gái?
– Ờ…thì…Ừm…tớ…
– Ây za thằng này._ đạp đạp_ Cậu cũng giống mình sao? Đã bảo…
– Mình thích Jong In_ Ngắt lời Chan
– Cái gì? Cậu thích cục than nam tính đấy !_mắt đã to nay càng to hơn
– Có gì không được chứ!!! Ban đầu mình còn tưởng mình gay, hoá ra không phải. Trái tim mình chưa từng đập mạnh như thế Chan a~
– Mình hiểu chứ_ cười tươi, đưa lon bia trên tay ra_ cụng cái đi, chúc cậu hạnh phúc._ Câu chúc này chẳng hợp tẹo nào. KaiSoo chúng nó đã lấy nhau đâu. Nhưng mà phải nói thật au cũng mong hai cháu sớm cùng nhau đi vào lễ đường lắm.
– Cậu cũng phải như vậy. Yeollie…
– Cậu không thấy sến quá mức với hai thằng con trai sao?
– Được rồi, ngậm miệng lại đi Tửng rồ =.=”
Đồ xúc xỉ không cần xẻng.
———-xoxoxo———–
Tối nay cô giáo tới nhà dạy kèm lớp trưởng, thế mới nói nhà họ Kim loạn thật rồi.
– Se Hun hôm nay tắm rửa sớm thế? Ngoan nhể, ra ba hun cái nào
– An dwae, con lớn rồi mà_ vẫn bị Joon Myun tóm được hun cho phát vào má, còn phải nói nữa, nó giãy nảy lên gào thét ầm ĩ
– KIM SE HUN. Jong sắp ngạt chết bởi nước hoa của em rồi đây. Muốn ám sát giáo viên à thằng móm? Lười học cũng vừa vừa thôi.
Em đâu có T.T
8h tối.
Hết Chương Bốn
Cùng đến chương 5 đê~~