Thẻ

, , , , , , , , ,

Chap 9

 

“ Thịt bò đến đây~~ mau nhận hàng đi Bạch Hiền dễ thương, Bạch Hiền đẹp trai~ ô ô kkeabsong”

 

<< 09xxxxxxxxxx_ số lạ>>

 

Bạch Hiền! Điện thoại cậu kêu này, số lạ

 

Cậu cứ nghe đi, mình đang bận

….

 

Alô, ai đấy?

 

Anh Bạch Hiền à? Em Thế Huân đây, anh có rảnh không? Em có chuyện muốn nói với anh.

 

Ừm.

 

Vậy 8h tối nay em đến đón anh!

….

 

Là ai gọi vậy?

 

Thế Huân, cậu ta bảo 8h tối đến đón cậu, hai người thân nhau nhỉ?

 

Hê hê, cũng bình thường. Cậu ta đón mình đi đâu?

 

Hình như có việc muốn nói thì phải.

 

—–xoxoxoxoxo———-

 

 

 

 

8h tối, chuông của căn hộ vang lên

Kinh Coong

 

Cậu có chuyện gì muốn nói với anh?

 

Em chở anh đến một nơi rồi em sẽ nói.

 

Nói luôn đi, anh không thể vứt Lộc Hàm ở nhà một mình được.

 

TxT,

 

Vào nhà đi!

….

Bạch Hiền đi vào trước, Thế Huân lẽo đẽo đi sau. Hai người ngồi xuống nơi Lộc Hàm đang xem ti vi.

 

Anh Lộc Hàm.

 

Ừm! _ Lộc Hàm trả lời, ánh mắt không hề nhìn về phía Thế Huân, Anh cố tập trung vào cái bộ phim trước mặt, nhưng bên tai vẫn ong ong tiếng nói của hai người bên cạnh.

 

Cậu có chuyện gì nói với anh?

 

Cũng chả có gì, em muốn dẫn anh ra ngoài chơi thôi.

 

Vậy hai người cứ đi chơi đi, mấy ngày rồi cậu ở viện chăm sóc mình, bây giờ ra ngoài chơi cho nó thoải mái!_Lộc Hàm

 

Kinh Coong!

 

Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên. Bạch Hiền ra mở cửa, theo sau cậu là Ngi Dung. Cô trên người mặc chiếc máy xanh đơn giản trông càng toát lên vẻ thuần khiết. Mái tóc buông dài ngang vai với chiếc kẹp nơ trắng. Cô cười khả ái nhìn về phía Lộc Hàm

 

Chúc mừng anh ra viện. Ngày anh ra viện, em có việc, xin lỗi vì không đến.

 

Không sao, hôm nay em đến là anh vui rồi.

 

Vào đến nơi nhìn thấy Thế Huân đang ngồi ở đấy, cô nhẹ bước đến, đưa tay ra” Xin chào, tôi là Nghi Dung”

 

Thế Huân giơ tay bắt lại” Chào cô, tôi là Thế Huân, cô là bạn gái anh Lộc Hàm?” Thế Huân hứng khởi đưa mắt nhìn Lộc Hầm.

 

Nghi Dung ngại ngùng khẽ cúi đầu.

 

Không phải đâu, cậu đừng hiểu lầm, tụi anh chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi.

 

À đúng rồi, em 4 có vé đi khu vui chơi, sẵn tiện ở đây có 4 người, hay chúng ta đi đi, Bạch Hiền, Thế Huân, hai người đi chứ?

 

Ok

 

Vậy là bốn người trên chiếc xe của Thế Huân thảng tiến đến khu vui chơi.

 

 

Đầu tiên chúng ta sẽ đi tàu lượn siêu tốc nhé!_ Thế Huân đề nghị.

 

ok

 

Anh không đi được, ba người đi đi._ Lộc Hàm nghe đến cái tên trò chơi đã chóng cả mặt

 

Như thế sao vui, cậu đi đi mà! Đừng nói cậu sợ độ cao?

 

Ai sợ chứ! Đi thì đi!

 

Người ta thường nói cái mồm thì hại cái thân. Đây là một trường hợp điển hình. Vì cái tính sĩ diện mà sau khi đi tàu lượn xong, Lộc Hàm thấy mắt mũi toàn sao, nôn thốc nôn tháo.

 

Ba người còn lại cũng thấy e ngại, nên sau đó chọn những trò chơi rất nhẹ nhàng cho Lộc Hàm.

 

Lộc Hàm được ba người còn lại dẫn vào nhà hơi, đi vào nhà bóng, còn được cho đi đu quay.

 

Họ toàn dẫn đi mấy trò trẻ con làm anh cũng phát bực. Lớn tướng rồi, thanh niên trai tráng, menly thế mà toàn dắt vào mấy chỗ trẻ trâu, đã thế, sau khi chơi xong, cả ba người họ còn xúm vào xoay anh như cái mòng mòng. Rồi nhìn anh từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, soi xét như vật thể lạ. Với một cái lý do buồn cười là nhìn xem anh có chấn thương ở đâu không.

 

Anh cáu tiết, đề nghị cả 4 người cùng vào nhà ma. Nghi Dung đi đầu, rồi đến Bạch Hiền, Thế Huân, cuối cùng là Lộc Hàm vì anh bảo đó là trò trẻ con anh không sợ ma.

Lại anh hùng rơm thôi chứ lúc bước chân vào trong. Bóng tối nuốt chửng toàn bộ ánh sáng, cái không khí lạnh cứ mân man nơi sóng lưng làm Lộc Hàm dựng hết tóc gáy. chân run lẩy bẩy, như muốn cháy ra, đôi bàn tay thì vô thức túm chặt áo người đi trước.

Đang đi thì có cái bóng trắng bay ra, Lộc Hàm thét ầm lên, âm thanh đến ma cũng sợ, rồi ôm chặt cứng Thế Huân.

 

Bình tĩnh anh Lộc Hàm._ Thế Huân vừa vỗ vỗ lưng, vừa cố gỡ cái người đang bám víu vào mình.

 

Lộc Hàm ngượng ngượng

 

Anh không sợ đâu, chỉ định hét cho mọi người sợ thôi._ Đưa mắt nhìn quanh_ Ơ hai người kia đâu?

 

Chúng ta bị bỏ lại sau rồi_ Chỉ dám nói vế đầu, còn vế sau giữ lại trong đầu. _Tất cả là tại anh đấy. Đang định vào đây tranh thủ bảo vệ Bạch Hiền, thể hiện bản lĩnh đàn ông, ai ngờ anh ấy lại đi trước.

 

Hai người lại tiếp tục đi, đột nhiên có đôi tay túm chặt chân Lộc Hàm. Anh nhảy câng câng lên, vùng vẫy ra khỏi đôi tay kia, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra tèm lem hết cả mặt.. Trong lúc nhảy, không biết vấp phải vật thể gì đó mà trượt té trên sàn.

Thế Huân vội chạy đến đỡ Lộc Hàm, lấy tay lau nước mắt trên mặt cho anh.

 

Anh không sao chứ?

 

Huhu, chân đau lắm!

 

Vậy em cõng anh nhé!

 

Chưa kịp để Lộc Hàm đồng ý cậu đã xốc anh lên trên lưng mình.

 

Khi Lộc Hàm định thần lại đã thấy tim trong lồng ngực đang đập loạn xạ. Cảm giác này thân quen lắm. Anh im lặng dựa mặt vào lưng cậu, nhắm mắt lại. Đôi vai cậu lớn lắm. Nó rộng hơn, và vững trãi hơn vai anh rất nhiều, tựa khuôn mặt vào tấm lưng đó, anh cảm thấy rất ấm áp và an toàn. Như thể có đôi vai đó che chở anh sẽ chẳng bao giờ bị sao cả.

Anh cảm nhận thấy có ánh sáng, chắc ra khỏi nhà ma. Không muốn dừng cảm giác này, Lộc Hàm vẫn tiếp tục nhắm mắt.

 

 

Cậu ấy ngủ sao? Lạ nhỉ! Đi nhà ma mà lại ngủ được._ Thấy Lộc Hàm nằm trên vai Thế Huân, Bạch Hiền tò mò hỏi.

 

Anh ấy chắc mệt, thôi cứ để em cõng anh ấy. Cũng muộn rồi, hay chúng ta về đi.

 

Vậy là bốn người ra xe trở về nhà.

 

Thế Huân đưa Nghi Dung về trước, rồi về nhà Lộc Hàm. Cậu cõng anh vào phòng, đắp chăn cho anh cẩn thận rồi đi ra ngoài.

 

Cậu uống chút nước dâu tây ép?

 

Lấy cho em một chút cũng được.

 

Hôm nay vất vả cho cậu rồi!

 

Không có gì! Hôm nay anh vui không?

 

Tât nhiên là vui rồi_ Bạch Hiền nói kèm với bộ mặt hớn hở, môi đã vẽ nên nụ cười hình chữ nhật, con mắt tạo thành hai đường cong.

 

Thế Huân ngây người nhìn biểu hiện của Bạch Hiền. Quả thực là rất đáng yêu!

 

– Thôi muộn rồi, em về đây.

 

– Ừm, cậu đi cẩn thận.

 

 

—–xoxoxoxoxo———-

 

 

Lộc Hàm hôm nay đã nằm mơ, không phải là giấc mơ đáng sợ như mọi lần nữa, đó là một giấc mơ rất đẹp.

 

Ở giữa đồng cỏ mênh mông, màu xanh non mơn mởn trải dài đến tận chân trời. Trên bầu trời cao sâu là những đám mấy trắng, hồng, ngọt ngào, xốp như kẹo bông đang níu theo đuôi gió. Giữa cánh đồng mênh mông là hai đứa trẻ đang nô đùa. Hai đứa bé, một lớn, một nhỏ, với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

 

Sau giấc mơ, người đầu tiên anh nghĩ đến là Thế Huân!

 

—-xoxoxoxoxo———–

 

Thế Huân hôm nay cũng nằm mơ. Là giấc mơ giống với Lộc Hàm.

 

Sau giấc mơ, người đầu tiên cậu nghĩ đến là Bạch Hiền!

 

 

 

 

——xoxoxoxoxo——————

 

 

Nghệ Hưng hôm nay có vụ kiện. Và cậu đã thua. Tâm trạng khi bước ra khỏi phòng tòa là vô cùng khó chịu. Lần thứ hai trong đời cậu thua kiện kể từ khi cậu bước chân vào cái nghề này, mà lại là hai lần thua cùng một người. Vì thế nên tâm trạng bức bối lúc này lại càng được nâng lên gấp nhiều lần.

 

Lần trước, sau khi thua vụ Ngô Diệc Phàm, tâm trạng của Nghệ Hưng rất xấu. Hiểu điều đó nên cấp trên của Nghệ Hưng đã giao vụ kiện liên quan đến người kia cho một luật sư khác trong tổ. Ấy vậy mà, cậu luật sư kia không may lại để cho Nghệ Hưng cậu nhìn thấy hồ sơ vụ án. Thế là Nghệ Hưng suốt ngày đeo đẳng theo sếp đòi theo vụ này. Không chịu được cảnh đi đâu cũng có cái đuôi, cấp trên phải giao lại cho Nghệ Hưng.

 

Cậu là sau khi nhận vụ kiện này, trong lòng như nở hoa, vui tươi lấy lại tinh thần, quyết tâm cho cái tên ” cuồng dâm” kia vào bóc lịch vài năm. Nhưng đó chỉ là tâm trạng của cậu trước khi tòa án đưa ra phán xét cuối cùng.

 

Còn hiện tại sau khi đang đứng ở cánh cửa phòng tòa thì tâm trạng lại bực tức, cay đắng. Xung quanh cậu như vực thẳm, mà cậu như một sinh linh nhỏ bé sa chân lạc lối rớt xuống đây. Kêu cứu không được mà chịu chết không xong.

 

Đang u uất cùng cực mà lại bắt gặp vẻ mặt tươi cười của cái tên luật sư kia, thật không còn gì chịu nổi. Lâm An Tường, vẻ mặt hắn ta thực đắc trí, liếc qua cậu và lại tiếp tục bỏ lại ánh mắt mỉa mai. Đi cạnh hắn là cái tên Ngô Diệc Phàm “ mặt đá”, là cái tên “ cuồng dâm”. Đã gặp hắn hai lần mà cậu vẫn chỉ thấy trên khuôn mặt hắn một loại biểu cảm. Chả lẽ cái thầng cha này cơ mặt không hoạt động à?

 

Cậu nhớ tới lời của Bạch Hiền Túm cổ lại cho vài đấm vào mặt. Lần sau mà gặp lại cậu cứ làm thế cho mình, hắn mà gọi người thì cậu gọi mình, mình sẽ đến bảo kê cậu!

 

 

Cái suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, làm sôi sục tinh thần chiến đấu trong con người ấy.

 

Nghệ Hưng như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, chạy ra túm cổ áo của cái con người kia. Túm xong rồi cậu mới thấy thật hối hận. Sau anh ta lại cao như thế? Có ai túm cổ áo xong lại phải ngước lên nói chuyện như thế này không cơ chứ. Nhìn ra thật là thảm cảnh mà.

 

Nhưng kệ đi, đi vào vẫn đề chính.

 

Cậu một tay túm cổ áo, một tay chống hông. Khuôn mặt giương lên, ánh mắt tràn đầy vẻ khiêu khích. Tiếp đó cũng liên tục hoạt động cái mồm nhỏ xinh của mình.

 

Hê hê, thằng cha “ cuồng dâm”, anh là cái dạng người gì vậy? Dùng tiền để giải quyết mọi việc, anh không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Không hổ thẹn với cha mẹ sao? Không thương xót cho những cô gái khó khăn, lâm vào bước đường cùng bị anh chà đạp sao?

 

Ngô Diệc Phàm đưa ánh mắt nhìn xuống. Trên khuôn mặt vẫn không biểu cảm gì. Anh đưa đôi tay to lớn của mình gỡ bỏ tay cậu ra. Miệng cũng không mở ra, không phát ra âm thanh gì.

 

Điều đó có khác nào khiêu khích tính nhẫn nại của Nghệ Hưng. Cậu càng giữ chặt tay, quyết không buông bỏ

 

Sao chứ? Sao anh không nói gì đi? Tên “ cuồng dâm”, cái đồ “ mặt đá”

 

Người khác mà bắt gặp được cái cảnh này chắc chẳng ai nghĩ cái con người đang giương nanh múa mép kia là Nghệ Hưng, một con người luôn nhu hòa, bình ổn.

 

Chắc đến bản thân cậu cũng không thể hình dung được mình lại có thể làm ra cái bộ dạng như thế này được.

 

Diệc Phàm đưa tay gạt mạnh tay cậu ra, tiếp tục bước đi. An Tường kia lại trao cho cậu một ánh nhìn đầy khinh bỉ.

 

Cậu dai cố đuổi theo. Lần này gào thét còn to hơn, như muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Để cho ai ai cũng thấy rõ bản chất thực của cái tên mặt đẹp như hao kia.

 

Đang trong lúc la hét thì cậu thấy có cái ran rát lan tỏa trên má mình. Hình như là bị vật thể to lớn đánh chúng, làm cho đầu cậu cũng ong ong.

 

Là cậu vừa bị ăn tát!

 

Cái tên đó dám tát cậu!

 

Cậu một tay ôm má, gào lên chửi rủa dữ dội hơn.

 

Đang lúc sung nhất thì cậu bị một nhóm người túm lại, bịt mồm, kéo đi. Này không phải là bắt cóc chứ? Cậu từ tức giận chuyển sang hoang mang, và giờ là lo sợ.

 

Cậu trong lúc bị kéo đi đã nghe thấy tên đi đầu nói với bọn đằng sau

 

Ông chủ Ngô đã dặn đem cậu ta đi tắm rửa sạch sẽ, rồi nhốt vào phòng ngủ, tối xong việc ông chủ sẽ giải quyết cậu ta.

 

Mặt Nghệ Hưng bây giờ là một đường hắc tuyến. Cái tên cuồng dâm đó là bị biến thái a~. Mình là đàn ông mà hắn dám giở trò!

 

Thân thể cậu bất giác run cầm cập khi tự tưởng tượng ra nụ cười nửa miệng của tên dâm dê kia.

 

 

Nghệ Hưng lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ vừa rồi trong đầu mình. Thật kinh dị! Thôi, tốt nhất là không lên làm theo lời Bạch Hiền không là bị hắn giở trò như tưởng tượng vừa rồi trong đầu của cậu thì khổ. Mà đúng ra chửi nhau với hắn cũng sẽ làm mất hình tượng của cậu.

 

Nghệ Hưng lúc này chỉ có thế đứng chôn chân, ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng hai người kia.

 

Cậu bước ra khỏi tòa án, thầm nhủ một ngày sẽ tống cái tên mặt đá kia vào tù!

 

End chap 9.