Thẻ

, , , ,

Title: Thay đổi
Author: SH
Pairing: Se Hun / Lu Han
Category: :” có ai đoán được không? (_”_)
Rating: T
Summary:

Anh dùng cả đời này mỏi mắt kiếm cũng không kiếm được ai yêu anh như em

Thay đổi một lần toàn bộ những điều ngăn cách hai chúng ta…

“Vậy có thương em hông?”

“Thương.”

“Thương thì sao?”

“Về sau thật tốt với em.”

Dùng cả đời sau ở bên cạnh em

A/U: Tặng cho bạn Shoeu đin yêu quý của tớ. :3.
Ngấm mấy cái truyện ngược luyến tàn tâm vào đầu nên đau lòng viết ra cái ni cho ku về ngủ cho dễ. Không hay ráng đọc hem.

Start

Oh Se Hun để ý một anh đẹp trai học năm ba ở trường, là hot boy à không là so hot boy luôn ấy. Dáng cao, mắt nai, môi đẹp, da trắng, tóc nâu mềm, khi cười đặc biệt có thể giết cả người lẫn ma. 🙂

Đành rằng là mỹ nam nhưng anh ý không hề kiêu tí nào đâu nhá! Bao lần các nữ sinh đến tỏ ý kết thân là bấy nhiêu lần “Xin lỗi nha!!!” kèm theo nụ cười dịu dàng cho đối phương đỡ xấu hổ. A a a quá dễ thương đi. Thề có trời là nếu không vì giọng hát của anh ý thì Se Hun cũng không say như điếu đổ thế này đâu mà chỉ là ngưỡng mộ xíu xíu thôi à. Nhưng mà phải nói là anh ý hát rất hay, khiến Se Hun có cảm giác rất yên bình.

Chuyện tình cảm của Se Hun ấy mà, chắc chắn 100% là nghiêm túc đấy, không phải ngưỡng mộ trai đẹp như bình thường đâu. Vì là nghiêm túc nên đứa bạn thân của nó bảo nó dở, dở mà đi nghiêm túc với đứa con trai ẻo lả sau này rồi hai đứa ngồi nhìn nhau, hít khí trời để sống. ‘ngồi nhìn nhau, hít khí trời’ cũng lãng mạn ra phết! Chị đây thích thế đấy.

Se Hun tự thấy nhan sắc trời ban của mình cũng không tệ, tuy có hơi móm mém cơ mà móm đẹp móm đáng yêu, thế nên Se Hun quyết định tới gặp anh ý tỏ tình. Đêm trước ngày ‘hành động’ Se Hun phấn khởi không ngủ được. Chẳng như những đứa con gái khác, Se Hun rất mạnh dạn, sẽ chẳng vì đứng trước người mình thích mà ấp úng dài dòng đâu cộng thêm chuẩn bị sẵn một lớp da mặt thiệt dày để nhỡ có bị từ chối cũng phải kiên trì bám lấy đến khi thành công mới thôi. Okeeee he he. À Se Hun đã nói anh ấy tên gì chưa nhỉ? Chưa à? Ừ, thiên thần của Se Hun tên Lu Han. Hay không hay không a~

Trời còn chưa sáng Se Hun đã mò dậy chuẩn bị. Se Hun thích bện tóc từ hồi mớ tóc mọc dài thật dài sau một quãng tuổi thơ dữ dội. Ngày quan trọng như thế này Se Hun cố bện chéo tóc tỉ mỉ nhất có thể. Sau một hồi mỏi cánh mỏi cổ thì kiểu tóc ưng ý cũng xong. Se Hun còn đem cái nơ màu xanh non mà cô quý nhất ra dùng. Đẹp rồi, đẹp rồi. Nhẩm đi nhẩm lại câu này trước gương 30 phút.

———-xoxoxo———–

Tan học, Se Hun chạy một mạch về nhà, chẳng nói chẳng rằng đóng cửa phòng ngồi lì trong đó luôn. Mẹ gọi hay có kêu gì cũng “Con mệt lắm mẹ ơi!”.

Có gì đó hơi không đúng như dự định lắm thì phải. Nhớ không nhầm thì Se Hun mạnh mẽ đã lường trước việc bị từ chối rồi còn nghĩ ra phương pháp đối phó rồi còn gì. Vậy sao còn ngồi xó phòng thất thiểu? Đại sự bất thành rồi ư?

———–xoxoxo———–

“Cô bé, em vẫn không hiểu những lời anh nói trước đây rồi!” Lu Han quay lại nhìn Se Hun cứ lúc rảnh rang sẽ luôn bám theo anh, hỏi anh cái này cái nọ. Lu Han không ghét Se Hun nhưng mà cứ như vậy thì quá là tội cho Se Hun.

Se Hun cắn cắn môi, thở dài thượt một cái rồi nói. “Không, em hiểu, nhưng em thích anh.”

Thật đúng là khi đã yêu, con người ta chấp nhận trở thành nô lệ của tình yêu.

Se Hun không thể nào quên được, ngày hôm đó đứng trước mặt Lu Han, rành mạch nói cho anh biết tình cảm của mình. Lu Han không nhận quà, cũng không nhận lời làm bạn trai của Se Hun.

Se Hun vẫn một mực bám theo.

“Xin lỗi, anh thực ra…không thích con gái, anh là gay” Lu Han cười nhạt.

Vượt quá xa so với tưởng tượng của Se Hun, có nằm mơ cũng chẳng bao giờ cô ngờ được Lu Han từ một hot boy trở thành một hot gay. Se Hun tròn mắt nhìn Lu Han. Biết Se Hun còn chưa tin, Lu Han nói thêm: “Anh nói thật đấy, không phải giả vờ để lừa em tránh xa anh đâu. À mà khi biết được tính hướng của anh rồi chỉ sợ em chạy còn chẳng kịp.” Lu Han mím môi. “Không hiểu tại sao anh lại nói cho em biết điều này nhưng thôi, em mau về đi.”

Hộp quà trong tay Se Hun rơi thẳng từ trên tay xuống đất.

Ngẫm nghĩ một thời gian, Se Hun đem con thỏ con bằng sứ mà cô định đem tặng Lu Han gắn lại. May mà nó chỉ bị rụng đầu. Dùng keo gắn lại rồi quấn một mảnh vải nhỏ làm khăn quàng cổ. Cô là ai cơ chứ, là Oh Se Hun cơ mà, sợ chi chút thử thách cỏn con.

Lu Han đi tới trước mặt Se Hun, vừa khẽ cười vừa vuốt vuốt mái tóc của Se Hun. “Em đáng yêu như thế này, lại còn rất thuần khiết vậy nên xứng đáng được trân trọng chứ không phải khổ cực chạy theo một thằng gay như anh.”

“Vậy anh đã từng yêu ai chưa?”

“Gì…” Lu Han bật cười vì câu hỏi bất ngờ, đi lệch khỏi quỹ đạo của Se Hun.

“Nếu rồi, anh chắc chắn hiểu được lòng em.” Vác thêm vẻ mặt bí rì rì nữa Se Hun dậm chân bỏ đi.

Cô bé này thật là.

Đã vài lần Lu Han chủ động ôm ấp và hôn môi nồng nhiệt với người khác, cố ý để Se Hun thấy. Và nó chắc chắn đã thành công nếu Se Hun là một thiếu nữ bình thường.

Se Hun không nổi đóa hay nhảy chồm chồm lên như sư tử hà đông đương nhiên cũng không khóc lóc thảm thiết chạy đi mà… nó đứng đó lườm nguýt tên kia như kẻ thù tám đời còn miệng sử dụng để nói với Lu Han: “Anh không cần giả vờ nói tên này là người anh yêu hay gì gì đó đại loại là hôn phu. Em chắc chắn là không phải…”

Thế rồi nó phân tích dáng ôm, dáng đứng, khi thì hôn quá hời hợt, tay đặt ở chỗ đó là một sự che dấu dở không tả nổi. Ẹc. không ngờ Se Hun cũng có thể bình tĩnh mà săm soi đủ thứ thế. Hai diễn viên hạng bét bị Se Hun chỉ lỗi và cho ăn không ít giấm chua lòm chát xít.

“Anh Lu Han, diễn kĩ tệ như vậy đừng mong đuổi được em.”

———-xoxoxo———–

Kết thúc năm học này là Se Hun không còn được học chung trường với Lu Han nữa, cơ hội gặp mặt cũng ít hơn. Nếu đó là chuyện không thể thay đổi thì như vậy cũng được, đôi lúc nhẫn nại chính là ưu điểm của Se Hun.

Lu Han lên đại học, Se Hun vẫn cần học thêm hai năm trung học nữa. Hai năm đó đối với Se Hun mà nói chính là hai năm khởi động, hai năm lên kế hoạch tham chiến. Không ai biết Se Hun nghĩ gì và muốn làm gì.

Lu Han cảm thấy Se Hun này rất khác biệt thậm chí đặc biệt. Khác với suy nghĩ của Lu Han, Se Hun không thi vào trường mà anh đang theo học. Hai người suốt mấy năm vẫn làm bạn, Se Hun vẫn hay tặng quà vẫn hay nhắn tin nhưng tần suất gặp mặt thì giảm dần đi. Lúc Se Hun tốt nghiệp đại học cũng là lúc Lu Han không còn nhận được tin tức gì về cô bé tóc bện vẫn luôn miệng nói yêu anh thích anh này kia nữa ngoài việc Se Hun ra nước ngoài học tiếp.

Có lúc anh nghĩ như vậy cũng có thể là Se Hun đã trưởng thành đã mệt mỏi khi phải bám lấy một thằng gay vì một tình yêu vô vọng. Nếu như vậy, sẽ tốt hơn cho cả hai. Nhưng có lúc, phải nói như thế nào nhỉ, hình như Lu Han nhớ Se Hun, nhớ nụ cười đáng yêu, nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra giữa anh và Se Hun. Và vì nhớ thế đấy, Lu Han cũng có lúc đã dỗi, cô bé ngốc nghếch bám theo anh nói sẽ không bao giờ từ bỏ để chinh phục được anh, ấy thế mà toàn là lời nói dối à?

Lu Han à, mày quên mình là gay rồi chắc? Thôi đi, Lu Han mệt mỏi vì ngày nào cũng suy nghĩ mấy chuyện này rồi.

Thông báo: Hôm nay công ty ta và đối tác tổ chức party mừng hợp tác thành công, tất cả nhân viên đúng 7h30 có mặt tại ** Không được đến muộn để người ta hiểu lầm chúng ta không có thành ý. Cần chú ý ăn mặc. Thông báo hết.

Thông báo kiểu gì mà mới nhìn qua đã biết cái công ty Lu Han đang làm kém tắm không chịu được. Kiểu này để người của công ty kia biết được thì bị cười cho thối tai là chắc chắn. Lu Han chán nản thở dài.

Rất nhanh đã đến 7h30. Khắp nơi, đâu đâu cũng nam thanh nữ tú đi lại, hội trường cũng được trang trí rất lộng lẫy công phu và tất nhiên thức ăn được bày biện cũng toàn là xa xỉ phẩm. Cha cha, đối tác đúng là hào phóng.

“Này Lu Han.”

“A, Baek Hyun.”

Bạn thân của Lu Han Baek Hyun từ đâu chạy tới vỗ cái bộp vào vai cậu. Chuyện Baek Hyun ưa bạo lực, mỗi lần gặp là phải đánh cậu chơi vài cái này Lu Han không là nên cũng chẳng phàn nàn nhiều chỉ là hôm nay thấy Baek Hyun đặc biệt …xinh đẹp.

“Cậu hôm nay thực quyến rũ nha!” Lu Han đưa ngón tay cái lên.

Baek Hyun cười híp cả mắt “Thật không thật không? Có thật là rất quyến rú không?”

“Ha ha, đương nhiên. Hôm nay người cậu thích cũng tới đây nhỉ. Ồ mình biết rồi…”

“Nài, lại trêu mình, người ta xấu hổ a~” Lại đập Lu Han một cái nữa. Lu Han chỉ có thể lắc đầu cười.

Nhao nhao một lúc nữa là hai người tách nhau ra. Baek Hyun bay lại chỗ Park idol còn Lu Han thì đi lòng vòng đây đó chút chút. Trong đầu đang nghĩ tới câu nói “Cụ già sắp xuống lỗ rồi đấy mau mau đi tìm lang quân đi thôi!” của Baek Hyun thì vừa lúc nhìn thấy một gương mặt quen quen. Có phải là trông rất giống Se Hun không nhỉ? Điên mất rồi, Se Hun là con gái mà, thanh niên kia có lẽ là họ hàng hang hốc gì đó. Lu Hâm biết Se Hun là con một, họ hàng gì mà giống nhau như tạc vậy nha. Vì tò mò mà Lu Han cứ đưa mắt dõi theo. Càng ngắm càng thấy cuốn hút bởi vẻ ngoài phi phàm của người kia.

Ai nha, nếu trước đây Se Hun là con trai thì không chừng Lu Han đã bị cưa đổ rồi.

Như cảm nhận được có ai đang dõi theo mình, người thanh niên đưa mắt nhìn vừa khít chạm mắt với Lu Han. Người nọ nhoẻn miệng cười với cậu. Tim Lu Han xém chút bắn ra ngoài luôn, đẹp chai voãi.

Mặt đỏ tim đập, Lu Han phải lòng người ta rồi nha. Thỉnh thoảng len lén nhòm qua. Ôi chao, kia chính là bạch mã hoàng tử hoàn mĩ nhất trên đời này. Mắt, mũi, miệng…đẹp quá đẹp quá. Lu Han cười thầm.

Người kia chắc hẳn cũng vừa mắt với Lu Han, cũng đáp lại những cái liếc mắt đưa tình của cậu, còn nháy mắt với Lu Han một cái, phong thái hào hoa phi phàm. Lu Han đặc biệt muốn nhìn ngắm mái tóc sặc sỡ màu sắc của hoàng tử. Nhiều màu nhưng tuyệt đối không bị lố mà còn rất bắt mắt. Không biết là có bao nhiêu màu nhỉ? Lu Han đếm, rất nghiêm túc đếm nhưng vừa đếm nhưng lại phấn khích quá quên mất phải đếm lại.

Lu Han vui vẻ đến mắt cũng hoa cả lên, không biết cái đầu đầy màu kia đang lớn dần ra trước mắt. Bạch mã hoàng tử từ lúc nào đã đứng trước khuôn mặt ngớ ngẩn của Lu Han.

“Tôi, có thể mời anh một ly không?”

Lu Han rất tự nhiên nhận lấy chiếc ly từ tay người kia nhưng lại xấu hổ không nói được câu nào.

“Tôi rất thích anh. Vậy nên anh có đồng ý hẹn hò với tôi không?”

Người kia quả thực rất thẳng thắn. Hai người nhìn nhau thân thiết như vậy thì làm gì có lí do từ chối. Lu Han e thẹn gật đầu. Nam nhân cười mỉm đứng cạnh Lu Han im lặng.

“Ở đây quá ồn ào, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.”

Hai người sóng vai đi dạo, hít thở không khí yên lặng. Lu Han vẫn còn ngại chưa dám nói gì, đưa mắt nhìn xung quanh vừa hay nhìn thấy Baek Hyun khoác tay Park Chan Yeol thân mật dắt nhau vào hotel gần đó. Hai người họ nhanh như vậy đã bước tới giai đoạn này rồi. Đầu Lu Han hiện lên một vài suy nghĩ không đứng đắn. Có lẽ nào mình và người kia có giống như vậy….aaa~

Đang nghĩ ngời chuyện đen tối nên Lu Han đã giật mình khi bị nắm tay. Nắm tay đi bộ quả là lãng mạn. Trần đời chưa thấy ai đồng ý làm người yêu của người ta mà chưa biết người ta là ai, tên gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuối nha Lu Hâm.

“Ơ, nhà tôi…” Lu Han ngạc nhiên khi thất hai người đã gần tới nơi cậu ở. Đi bộ lòng vòng mà cũng …

“Hả, nhà anh?” Người kia đoán chừng cũng ngạc nhiên.

“Đã tới đây rồi thì mời…mời cậu vào nhà chơi.”

“Như vậy có tiện không?”

“Sao lại không tiện.”

———-xoxoxo———–

“Nhà của anh gọn gàng thật!”

Chỉ một câu nói vậy thôi cũng khiến Lu Han vui sướng tự hào không ít nha. Đứng trong bếp pha cà phê thôi mà cũng không đứng yên được, chân tay như có hàng ngàn con kiến đang bò qua bò lại.

Lu Han định quay lại hỏi người yêu xem có muốn cho thêm đường không nhưng lại đột nhiên cứng họng. Hình như cả tên người yêu mình vẫn không biết. Tại sao lại có chuyện tức cười vậy nhỉ? Anh vừa quay lại, khuôn mặt cũng vừa đúng lúc chạm vào ngực người kia. Lu Han hoàn toàn không biết cậu ấy đứng ngay đằng sau mình. Chưa kịp nói gì đã bị cậu trai dùng sức ép vào tường bếp.

“Anh Lu Han, anh còn nhớ em chứ?”

Nhớ là sao? Lu Han không hiểu. Nụ cười móm này…

“Em.là.Oh.Se.Hun.này. Ngạc nhiên không? À tất nhiên là vậy rồi. Ha ha.”

@#$%$%^^&*&^*%(&+.+

Lu Han chậm tiêu báo hại Se Hun phải đứng giải thích một hồi thật lâu.

Trước mặt Lu Han là Oh Se Hun nhưng không phải là một cô gái tóc dài hay thắt bím mà là một đại nam nhân phọng độ ngất trời. Không sai, là do Se Hun thích Lu Han mà thế nên mấy năm qua vừa học vừa làm, tích lũy không ít tiền và mong ước được cùng với Lu Han một chỗ, Se Hun sau khi tốt nghiệp đại học liền ra nước ngoài phẫu thuật chuyển giới và cũng ở nước ngoài chăm chỉ nên vươn tới vị trí như bây giờ, làm phó giám đốc điều hành một công ty liên doanh làm địa ốc.

Và đương nhiên việc làm ăn với một công ty bé xíu chỗ Lu Han làm đều là do Se Hun sắp xếp. Những chuyện sau đó thì khỏi bàn, Lu Han từ đầu tới cuối chỉ là con mồi cho thợ săn muốn làm gì thì làm. Nhưng có là gì với những vất vả mà Se Hun phải gánh vác chứ, chỉ là Lu Han không biết phải đối diện với sự thật này ra sao. Người ngày xưa theo đuổi mình không được mình đáp lại lại vì mình mà đi chuyển đổi giới tính mặc kệ gia đình nghĩ sao, bạn bè kì thị, xã hội chửi rủa.

“Giây phút đầu tiên đã hút được hồn anh thì em làm như vậy thật sự rất xứng đáng nha!”

“Anh xem lại mình đi, mê trai như vậy còn chưa biết gì về đối phương đã rước người ta vào nhà, cẩn thận bị ăn không còn mẩu xương nào.^^”

“Anh không cần nhìn chằm chằm vào ngực em, bây giờ có muốn nhìn cũng không còn nữa đâu. Đừng có hối hận nha, là chính anh nói mình không thích con gái.”

Lu Han đơ một chỗ mới mơ hồ tỉnh lại: “Thôi được rồi, anh biết em đã phải khổ sở như thế nào. Phẫu thuật chắc chắn khó chịu lắm.” Lu Han vươn tay ôm Se Hun thật chặt. “Còn gia đình em phản ứng như thế nào?”

“Chẹp chẹp, cả nhà chưa ai biết đâu. Em toàn viện cớ bận để không về nhà. Cũng không chắc khi về còn toàn thây ra gặp anh. Mới cả em đâu có phải là đứa con bất hiếu không biết phụng dưỡng cha mẹ. Thời gian sau này còn nhiều mà.”

“Cực cho em rồi.”

Se Hun đem Lu Han đang ôm mình siết lại chặt hơn. “Vậy có thương em hông?”

“Thương.”

“Thương thì sao?”

“Về sau thật tốt với em.”

“Chưa đủ.”

“…”

“Dùng cả đời sau ở bên cạnh em.”

“Này, em muốn cầu hôn thì cũng không phải dùng phương pháp ép buộc đến như vậy chứ!” Lu Han đấy đẩy người Se Hun. Se Hun cười thật to đẩy cả người Lu Han vào tường rồi tiến tới điên cuồng chiếm lấy hơi thở của anh. Được hôn nồng nhiệt như vậy Lu Han rất nhanh đem cả thân thể dựa vào người Se Hun.

Rất rẩ lâu sau hai người mới buông được nhau ra.

“Anh có biết phẫu thuật rất đau hay không?”

“Anh biết rồi mà.”

“Sau này bắt anh trả cả gốc lẫn lời.”

Mặt Lu Han thoáng cái đỏ tưng bừng, đập vào ngực Se Hun một cái. “Anh ghét em.”

“Ừm, còn em yêu anh.”

Lu Han a~ anh dùng cả đời này mỏi mắt kiếm cũng không kiếm được ai yêu anh như em đâu.

Chỉ có em, Oh Se Hun này tình nguyện vì anh mà bỏ qua tất cả, thay đổi một lần toàn bộ những điều ngăn cách hai chúng ta.

END.

Tái bút:

“Lu Han, cái này cho em.”

“Hỗn nào, phải gọi là hyung chứ.” Lu Han bất mãn mở hộp quà. “Cái này là?”

Con thỏ bằng sứ quấn một miếng lụa mỏng màu hồng ở cổ.

“Đây là món quà tỏ tình của anh cho em trước đây nhưng bị em dội một bô nước lạnh ngay cả đầu cũng rụng luôn xD.”

“Nói gì thô thiển vậy? Nhớ không nhầm là do em tự làm rơi nha.”

“Còn cãi.” Se Hun xông tới kẹp cổ Lu Han vào nách. “Vì ai mà nó mới bị rơi nhỉ? Hôm nay anh sẽ thay nó đòi lại chút công bằng ya ya~”

“Đau đau, tha cho anh anh biết lỗi rồi.”

“Muốn tha? Vậy nói em yêu anh đi, nói xong xí xóa hết.”

“Ừm, a a đau. Anh yêu em mà.”

“Được, nói lại lần nữa.”

“Em…Anh yêu em, Se Hun.”

Vừa được thả ra Lu Han nhanh chân lẹ tay kẹp ngược lại đầu của Se Hun.

“Này ai dạy em hỗn với anh vậy hả? Lần sau dám loạn ngôn nữa là biết tay anh nghe chưa?” Vỗ vào đầu nó một cái. “Em thực chất là con gái lấy đâu sức mà khỏe như trâu vậy hả?”

“Ai nha, chẳng qua phải luyện tập rất lâu mới có thể một tay đẩy em vào góc tường, thấy sao? Vui không hả?”

“Còn dám hỗn.”

“A ha ha, anh biết lỗi rồi, đừng có cào cấu người yêu em như vậy. Đau a~”

Anh yêu em, em cũng yêu anh. Chừng nào chúng ta còn yêu nhau là chứng ấy chúng ta sẽ là những người hạnh phúc nhất thế gian này.

Kết thúc tái bút.