Chương Mười Bốn
Lần đầu tiên khi đưa Jong In vào bệnh viện, em đã từng vào gặp bác sĩ khoa xương chịu trách nhiệm chữa trị cho Jong In cùng chú Kim. Bác sĩ ấy là dì của em. Em chào dì nhưng dì không ngó ngàng tới em mà nói với chú Kim:
– Quả đất này tròn mà nhỏ quá.
Điệu bộ hai người rất ngượng nghịu và cực kì mờ ám.
– Hèm, bệnh nhân do vận động quá mức khiến xương hông và một vài chỗ khác bị tổn thương nặng gây biến dạng cục bộ. Là tình trạng mạn tính nên chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật chỉnh lại vị trí của xương. Bệnh nhân cần tĩnh dưỡng đến khi khỏi hoàn toàn thì sau khi lành sẽ có cơ hội tiếp tục luyện tập vũ đạo. Hơn nữa cần giữ tinh thần cô ấy ổn định, tránh vận động trong tuần đầu…..
Dì Lay lúc nói không nhìn vào người nhà bệnh nhân mà chú Joon Myun cũng cúi gằm mặt nhìn xuống đất ậm ờ mấy câu. Thấy lạ, hỏi dì nhưng dì không nói. Phải đe doạ phát tán tin đồn thất thiệt ra ngoài chú Joon Myun mới chịu mở miệng, gọi là tâm sự với nhau như một người đàn ông chân chính. Haha Phải nói tình huống này khó xử thật.
Cách đây hơn nửa tháng dì em trên đường đi làm thì xe bị chết máy, ghé qua tiệm gần đấy của chú để sửa.
– Chào cô, cô muốn sửa xe._ Joon Myun
– Vâng, anh có thể giúp tôi sửa luôn không ? Tôi đang vội đi làm._ Lay
– Tôi đang dở tay vài chiếc xe khác, cô có thể ra trạm xe buýt_ chỉ
– Không thể được, tôi mặc đồ như thế này không tiện đi xe buýt.
– Thế nào mà không tiện chứ?_cau mày
– Này anh kia, tôi nói không được là không được_ cáu
– Vậy cô ngồi chờ đi_ quay lại với công việc_ Dữ như bà chằn.
– Ấy, tôi sắp muộn rồi.
– Xe Buýt…
– Nhưng tôi chưa từng…đi xe buýt, có thể là không biết làm gì._ lảng mặt ra chỗ khác
– Trời_ té ngửa
– Anh giúp tôi sửa trước được không?_ nài nỉ
– Gọi cho chồng cô đến đón._ nêu giải pháp
– Ơ, tôi chưa lấy chồng.
– Ế. Vậy bạn trai.
– Không có, huhu_ ôm mặt.
– Aigooo~ được rồi, tôi sẽ sửa trước cho cô.
– Vâng~^^
– Để nhanh hơn cô giúp tôi lấy đồ khi tôi ở dưới gầm xe được chứ?
– Ok.
Sửa sửa….lục đồ lấy….đưa….
– Cái ***
– Từ từ *lục lục* A~_ đã tìm thấy
– Nhanh lên nào_ thò tay ra lấy
Lay : Ơ hơ *bị đơ người*
Joon Myun : Oái, mình làm gì thế?
Cạch…Tiếng cái *** rơi xuống đất. Chú ý một chút là lúc nãy dì Lay mới chỉ tìm thấy thôi chứ đã đưa ra đâu, còn chú Joon Myun thì tưởng như bình thường đưa tay lấy và vô tình chỉ vô tình thôi chạm vào……có cảm giác mềm mềm. A ha..tự nghĩ ra rồi chứ.
Dì đứng phắt dậy chạy đi, đến khi chú chui ra được thì đã không thấy dì đâu nữa. Hôm ấy dì Lay vẫn đi làm muộn còn xe thì nhờ y tá lấy hộ, lại còn thất thần hết mấy ngày trời, vừa bình tĩnh lại thì gặp được chú tại bệnh viện.
– Ba thật là hư_ Se Hun chu mỏ
– Không biết đã đi gặp người ta để xin lỗi chưa?_ Tao
– Cứ để tự nhiên đi, mọi người bàn bạc lắm làm gì._ Lu Han
– Dì anh chưa có chồng, vậy ba có cơ hội đúng chứ?_ Baek Hyun
– Chẳng biết nữa. Hai người phải có tình cảm mới được._ Chan Yeol
Ha ha ha~
Chưa đầy mười phút, Chan Yeol đã truyền lại tất cả nội dung này cho cả Kyung Soo và Jong In. Ngay lập tức Joon ba được con gái hỏi thăm.
….
– Ba định làm gì vớ bác sĩ Lay?
– Làm gì là làm gì?
– Cô ấy còn chưa từng kết hôn, ba đã lấy đậu hũ của người ta thế là không ổn.
– Ai nói với con? _tức giận
– Ây, không phải Chan Yeol đâu ba.
– Grừ….PARK CHAN YEOL.
– Sắp làm người cùng một nhà rồi ba đừng có nóng quá!
– Không!!!!*toé lửa*
Sức nóng lan toả khiến tên nghe trộm bên ngoài giật mình cắp dép chạy mất, vừa chạy vừa nguyền rủa cái sự thông minh của bà cô Jong In.
– Bác sĩ, ba của cháu sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời cô._Jong In
– Ơ*đỏ mặt*
Đi kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân lại thành ra khó xử quá.
Mồm của Chan Yeol đúng là cái máy khâu, nói lên tục không biết mỏi. Câu chuyện được cả thể giới xung quanh biết hết.
– Chị Yoo Ra…..
Ngay cả Yoo Ra lúc này không có tâm trạng cũng phải phì cười chạy sang phòng dì.
– Dì à, cháu sẽ chuẩn bị mọi thứ cho dì xuất giá, dì yêu quý của cháu sẽ là cô dâu đẹp nhất thế giới._ Yoo Ra
– =.=” ai cũng biết._ Lay
– Ông ơi ông à~~…._ Chan Yeol
– *rưng rưng* OMG!!!Thật không? Lạy trời lạy đất, vậy là sắp có người rước hộ đứa con gái vừa kiêu vừa điệu này rồi này rồi. Trẻ có người để ý lại chê này chê nọ, già rồi muốn chê cũng chẳng có ai thèm mà chê. Huhu Yi Xing của ba …
– Chan Yeol, dì cắt cơm của cháu một tháng.
– Zời, cháu đi ăn chực là đủ rồi xD chúc dì sớm đi lấy chồng. Chú Joon Myun là người tốt đấy.
– Tốt cái gì? “ Gi~gi~giyomi….” Ai gọi đây? Số lạ quá!
– Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Chú rể tương lai gọi đấy. Nghe nhanh lên dì. À mà cái nhạc chuông sến chảy nước nhỉ dì.*cợt nhả*
– Thằng quỷ. È hèm….A lô, vâng tôi là Ye Heung, ờ hờm, tôi biết rồi…..
– Có thật là chú ấy không dì?_Yoo Ra
– Linh tinh._ đứng dậy đi vào trong.
Cả buổi chiều bà dì này không thèm nấu cơm mà đi chẩn bị quần quần áo áo rồi trang điểm mãi chẳng xong.
– Bây giờ ba mới chính thức biết con thực sự là con gái ruột của mình đấy. Làm màu hơn cả ba mà có phải con hơn cha là nhà có phúc không.
– Ba. Con cắt kem trà xanh đấy.
– Ấy, cứ coi như ba chưa nói gì.
Là Joon ba hẹn Lay đi ăn tối để tiện bề xin lỗi. Chả cần nói thì lũ lâu nhâu cũng biết tỏng hết rồi. Mấy cụ này già rồi nên chắc cũng vụng nên cần có người hỗ trợ giám sát. KaiSoo thì không được, HunHan bận ôn thi, Tao muốn đi cùng Baek Hyun thì bị Jong In đá ra bảo ở nhà chăm “con” mới lại có hiểu gì tính khí mấy cụ đi hẹn hò đâu. Còn lại ChanBaek là ổn nhất. Ok rồi tiến hành thôi.
Hai cụ vào tiệm thịt bò. Đúng ý hai cháu bám đuôi quá rồi còn gì. Chọn chỗ gần mà bớt bị chú ý ngồi xuống gọi đồ. Bên kia một thì bên này hai đĩa thăn bò.
– Mời cô ăn._Joon Myun
– Vâng.
Aigoo lần đầu tiên Lay thấy người Joon Myun toả ánh hào quang sáng đến thế. Khuôn mặt đẹp mê hồn, giọng nói cùng cử chỉ nhẹ nhàng lịch sự khiến người ta có cảm giác vô cùng ấm áp. Chắc chắn khi ở cạnh người này sẽ rất hạnh phúc a, sẽ được quan tâm, được bảo hộ chu đáo. Lay mỉm cười.
– Cô có má lúm rất đẹp.^^
– Thật ạ. Má lúm của anh cũng đẹp lắm!
– Đẹp. Trước đây chỉ có vợ tôi khen tôi như thế.
– Vợ ư. Bây giờ cô ấy làm gì thế?
– Cô ấy mất đã lâu lắm rồi._cúi mặt
– Tôi thực sự xin lỗi. Chắc anh yêu cô ấy lắm.
Ở bàn theo dõi.
– Hai người này lạc đề rồi._ Chan Yeol_ Chuyển kênh đi chứ.Ngoàm. Baek Hyun nhắn tin cho ba của em đi.
– Em nghĩ vẫn chưa phải lúc.
Mùi thịt thơm lừng che hết tầm nhìn tầm nghe của Chan Yeol. Bây giờ chỉ có ăn và ăn
– Chuyện đã qua không nên nhắc lại. Tôi mới là người phải xin lỗi cô về ….
– Hụ hụ…_sặc
– Cô không sao chứ?
– Hụ hụ nói chuyện này lúc khác đi. Tôi không thể phân tâm khi đang ăn thế này.
– Thế nào cũng được.
Ăn xong. Gọi đồ uống.
– Anh có uống trà không?
– Nếu thích cô cứ gọi. Tôi không thích uống trà cho lắm._ trước đây vợ Joon Myun nổi tiếng ghét trà nên chồng theo vợ.
– Tôi thì rất thích trà.
Bàn ChanBaek.
– Ợ, no quá rồi._Chan Yeol.
– Anh ăn nhiều ghê ha_Baek Hyun.
– Xời đạt được tới chiều cao lí tưởng thế này cũng đáng để ăn lắm đấy.
– Xong xuôi rồi cô Ye Heung…
– Anh cứ gọi tôi là Lay.
– Cô thích như vậy sao?
– Vâng. Tôi thấy cái tên này mĩ miều hơn nhiều.
– Được thôi. Bây giờ cô có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi không?
– Chúng ta ra công viên.
– Gì cơ?
– Công viên. Tôi sẽ cho anh câu trả lời. Công viên cũng cực kì lãng mạn hí hí_ câu cuối nói hơi nhỏ lại như kiểu nói cho một mình mình nghe thôi.
– ?????_Khó hiểu
GHẾ ĐÁ CÔNG VIÊN.
Hết Chương Mười Bốn
Shoeu: Truyện hay hay dở mọi người cũng vào comment cho ý kiến lấy chút tinh thần nào~~