Thẻ

, , ,

Title: Tạm biệt

Author: 77wife

Edit:SH

Pairing: Chan Yeol & Baek Hyun

Category: buồn, lãng mạn

Summary: Chan Yeol yêu Baek Hyun. Baek Hyun cũng yêu Chan Yeol. Họ yêu nhau. Tình yêu của họ sẽ không bao giờ mất đi cho dù một trong hai người không còn tồn tại.

A/N: Ayoo wassup các tình yêu của tôi ơi, chỉ là đột nhiên nổi hứng viết sadfic thôi * vỗ tay**bắn pháo hoa*

SH: mặc dù khá là đơn giản nhưng mà đã cướp đi nước mắt của ta. Hừ, nhất định sau này qua Hàn đòi lại của hai thằng ranh con đó. ^^ enjoy~

Start

 

 

 

Nhật kí thân mến,

Này cuốn nhật kí nhỏ, thật là vui khi mình lại tiếp tục ngồi đây viết để trò chuyện với bạn. Bạn chính là người duy nhất mình có thể tâm sự tất cả đó. Bạn đã biết gì chưa? Chan Yeol vừa mới mời mình đi chơi đó! YAY! Mình tất nhiên là đồng ý ngay rồi. Nhưng mà chẳng hiểu sao lúc đó mình rất bối rối, thật đấy, cảm giác gần như ngộp thở và cái miệng đáng chết không hợp tác *vả cho nó cái* mình cứ nói lắp không à. Mình đã ngượng chín cả mặt. Oh My God, Chan Yeol chắc chắn sẽ nghĩ mình là một đứa trẻ ranh. Nhưng mà cậu ấy đã mỉm cười với mình đấy nhật kí. THỰC SỰ ĐÃ CƯỜI VỚI MÌNH! Cảm giác như đang tan ra thành nước í. Kiaaaaa!!!! Vậy là, ngày mai, 7 giờ tối, cậu ấy sẽ tới đón mình. *fanboy* Bạn không biết là mình hạnh phúc thế nào đâu! Mình đã chôn dấu tình cảm này suốt ba năm ròng. Và bây giờ cuối cùng đã hoàn thành rồi! *halleluyah*

Tra từ điển cái từ cuối cùng là “halleluiah” hay viết khác là “alleluia”

Cháu nó đang hát bài ca ngợi Chúa đó ^^

 

                                                                                                                                      ≈♦≈

 

Nhật kí thân mến,

OH MY GEE ĐÓ LÀ NGÀY HẠNH PHÚC NHẤT CUỘC ĐỜI MÌNH LUÔN ẤY! MÌNH THỀ! Để mình kể cho bạn nghe những gì đã xảy ra nha. Đầu tiên, chúng tớ đến một nhà hàng Ý. Mình ngạc nhiên là làm thế nào cậu ấy biết mình thích đồ ăn Ý nữa. Nhưng sau đó, mình đã hiểu, CẬU ẤY LÀ NGƯỜI THEO ĐUÔI, yeah mình biết ngay mà ,thật rùng mình. Nhưng, CẬU ẤY THEO DÕI MÌNH! MÌNHHHH! Không phải là kiểu suốt ngày bám theo đằng sau lằng nhằng đủ kiểu mà là theo dõi thông qua Facebook, Twitter và những mạng xã hội khác.Chuẩn không phải chỉnh, mình là một thành viên tích cực của Faebook với Twitter ấy. Chan Yeol thực sự biết rất nhiều thứ về mình. Và cậu ấy cũng biết mình cũng theo dõi cậu ấy luôn. Mình và cậu ấy thực tế gần gần giống nhau. Yeah, định mệnh, mình biết mà kekeke. Nhưng đây chỉ là mumber 1 thôi. Để mình kể tiếp nha, thứ hai cậu ấy đưa mình đến công viên giải trí, chúng tớ chơi một vài trò nhẹ nhàng. Nó thú vị lắm đấy nhật kí. Nhưng phần thật sự thú vị khi chúng tớ ngồi trên vòng đu quay. Vòng đu đột nhiên khựng lại. Mình đã rất hoảng đến nỗi khóc thút thít luôn. Mình rất sợ độ cao và và và cái vòng dừng lại ở chỗ trên cùng. WTF?! Nhưng mình không biết phải cảm ơn cảm ơn cái bánh xe đó như thế nào nữa vì đã dừng lại, ngay lúc đó mình cảm nhận được hơi ấm môi của Chan Yeol trên môi mình. CẬU ẤY HÔN MÌNH! OMG MÌNH NÊN LÀM GÌ ĐÂY?! OH MAI GEEE!!! Được rồi đó là cái thứ hai. Thứ ba, khi đã đi xuống được khỏi cái bánh xe, cậu ấy mua kẹo bông cho cả hai đứa. Nhưng cậu ấy chỉ mua một que kẹo. Điều đó có nghĩa là, bọn tớ đã ăn chung với nhau (và candy kisses). Kekeke. Sau đó, CẬU ẤY TỎ TÌNH! VÀ MÌNH ĐÃ ĐỒNG Ý! LOL NHƯNG DĨ NHIÊN MÌNH PHẢI ĐỒNG Ý. ĐÚNG KHÔNG? Kiaaa… là thật đó!!! Mình thậm chí không nhớ mình đã nói như thế nào nữa.

 

                                                                                                                                      ≈♦≈

 

Nhật kia thân mến,

Đã ba tháng kể từ ngày mình đi chơi lần đầu tiên với Chan Yeol. Bọn tớ đã hiểu rất nhiều về đối phương. Nhưng trên thực tế còn một chuyện Chan Yeol biết về mình. Cuộc sống của mình sẽ không thể kéo dài như những người khác – không dài bằng Chan Yeol được.Mình đã cố ý trốn tránh điều này. Chỉ có mẹ và mình biết. Mình đã bảo mẹ không nói bất cứ điều gì cho Chan Yeol cả. Mình tự hứa sẽ tự mình nói cho Chan Yeol biết. Mình biết trong thời gian qua mình đã có được tất cả niềm vui và hạnh phúc rồi. Nhưng, theo thời gian trôi đi, nỗi đau trong lòng mình dần lớn lên. Mình không muốn làm Chan Yeol lo lắng. Nhưng cũng đúng vào khoảng thời gian đó, mình lo lắng. Lo lắng về Chan Yeol. Tim mình dần yếu đi từng ngày một. Miùnh se không nhìn thấy được ánh mắt hạnh phúc của Chan Yeol vào một ngày nào đó. Mình đã khóc mỗi lần nghĩ đến nó. Tại sao mình lại không thể tận hưởng những kỉ niệm mà mình đang có? Chắc là nhật kí đang nghĩ thế đúng không? Humm. Tuần trước, mình đã đến gặp bác sĩ, bác ấy bảo, mình không còn nhiều thời gian nữa. Không ai tình nguyện hiến tặng trái tim của họ cả. Mình không có sự lựa chọn nào cả và phải sống theo cách đó thôi. Không còn gì mình có thể làm được mặc dù nó thật là khổ sở. Thiên Chúa cần mình, vậy nên mình không được cho thêm thời gian nữa. *thở dài* Mình yêu Chan Yeol. Thực sự yêu cậu ấy.

 

                                                                                                                                      ≈♦≈

 

Nhật kí thân mến,

Hôm nay mình lại đến chỗ bác sĩ nữa. Bác ấy vẫn cười với mình như thường. Mình có thể thấy trong mắt bác ấy, chứa đầy sự buồn bã. Mình đoán được rõ kết quả thế nào. Mình sắp chết. Mình ruốt cuộc sẽ chết bất cứ lúc nào. Bác sĩ nói mình còn lại một vài ngày nữa. Mẹ đứng bên cạnh mình khóc thật nhiều. Mình chỉ có thể cười khổ với mẹ, nói với mẹ là không sao đâu. Mình luôn ở trong trái tim của mẹ mà. Mãi mãi và dù thế nào đi chăng nữa. Mình xin mẹ chăm sóc cho Chan Yeol khi mình ra đi. Thời gian sẽ nói lên tất cả. Mẹ đã gật đầu. Mình cười với mẹ. Mẹ luôn là một thiên thần. Mẹ mãi là thiên thần duy nhất của tôi

 

                                                                                                                                      ≈♦≈

 

Nhật kí thân mến,

Bạn có nghĩ đây là thời gian để nói lời tạm biệt không?mình nghĩ vậy. Mình cảm thấy không được khoẻ lắm. Mình không thấy ngon miệng nữa. Khi mình ho đều có thể thấy máu. Mình nghĩ đã đên lúc nói cho Chan Yeol biết. Mình đã cố gọi cho Chan Yeol nhiều lần nhưng cậu ấy không bắt máy. Mình gọi cho mẹ ngay sau đó. Mẹ, rất nhanh, đến bên cạnh mình. Mình nhờ mẹ nói tất cả cho Chan Yeol mọi thứ nếu không còn khả năng cói cho cậu ấy nữa.Mẹ bắt đầu thổn thức và gật đầu. Mình cười và ôm lấy mẹ, thật chặt. Mình không hề muốn chết nhật kí à. Tại sao mình phải bệnh? Tại sao mình không được sống thật lâu? Tại sao mình không thể tận hưởng cuộc sống như những người khác? Tại sao mình…không thể ở bên Chan Yeol mãi mãi? Tại sao? Mình cảm giác được mình sẽ đi trong hôm nay thôi. Mong rằng Chan Yeol sẽ không quên mình. Mong là cậu ấy vẫn sẽ, yêu mình.

Chan Yeol, Mình yêu cậu.

 

                                                                                                                                      ≈♦≈

 

BaekHyun thân mến,

Cậu là tình yêu của đời mình. Mình yêu cậu và sẽ mãi yêu cậu. Đừng quên mình nha Baek/ Cậu là ánh sáng trong thế giới của mình. Mình không thể chịu đựng được khi thấy cậu đau đớn như thế. Mình chỉ không thể nhìn cậu bị tổn thương. Cậu nhớ không, khi mình tới nhà cậu vài tuần trước? Đúng rồi vào ngày lễ tình nhân. Trong khi cậu đang tắm mình đã có cơ hồi đi vòng quanh phòng cậu. Đoán được gì không? Mình đã tìm thấy nhật kí của cậu là một bức thư từ bệnh viện. Đúng, mình đã đọc tất cả. Mình giữ lấy toàn bộ trong tâm trí. Thật đau lòng khi thấy cách cậu cười với tất cả mọi người, và trái tim của cậu đang chết dần chết mòn. Nó đã làm tổn thương cậu, chết tiệt. Sao cậu không nói cho mình biết? Hmm? Hahaha. Không sao~ Mình cũng không muốn cậu chết đâu. Mình quyết định cho cậu trái tim này của mình, đó là lựa chọn tốt nhất. Hãy sống cuộc sống của cậu Baek. Đừng lo cho mình. Mình sẽ luôn dõi theo cậu mọi lúc mọi nơi.

MÌNH YÊU CẬU BAEK HYUN~

 

 ………………………………………………………………………………..

BaekHyun ngồi trên giường đọc lại nhật kí của cậu và lá thư Chan Yeol để lại. Cậu buồn. Thực sự buồn! Nên cậu khóc. Khóc rất nhiều. Cậu tự hỏi, tại sao chuyện này lại xảy ra với mình. Chan Yeol muốn cậu được hạnh phúc, muốn cậu sống . Cậu nên thực hiện mong muốn của Chan Yeol. Cậu muốn là điều đó. Nhưng làm thể nào thực hiện được NẾU cậu muốn hạnh phúc và sống bên cạnh người cậu yêu? Cậu không thể làm gì cả. Cậu khóc một mình cho đến khi ngủ thiếp đi và sau đó lại tiếp tục khóc khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau hoặc là nhớ về người cậu yêu. Mẹ của cậu rất lo lắng khi nhìn con trai của mình như vậy. Nhưng sau đó Baek Hyun cuối cùng cũng cố gắng chí ít cười lên một cái và lau sạch nước mắt của cậu khi nó vừa lăn xuống má. Cậu đã làm Chan Yeol thất vọng khi cứ khõng thật nhiều như vậy. Bậy giờ cậu không muốn thế nữa. Cậu yêu Chan Yeol, và vì điều đó, cậu thử chấp nhận và đi tiếp cuộc đời – không thể quên được Chan Yeol

 

END.