Thẻ

, , , , , , , , ,

Chap 10(b)

 

Ngay lúc này, đôi bên đều thấy nhau cực kì rõ, mặt đối mặt với cự li rất gần. Thật là đẹp!

Baek vùng dậy, mặt cậu đỏ ửng lên, chạy vào chui lên giường nằm quay mặt vào trong. Chan thì ngồi dậy, cười tươi ngồi chất củi. Cứ vậy yên lặng cho tới tối kể cả lúc ăn cũng không nói với nhau câu nào.

 

Baek nằm trên giường thỉnh thoảng thấy Chan ngồi ngoài hắt hơi khịt mũi. Cậu bây giờ đắp một đống áo còn Chan thì đang phong phanh kia mà. Chạy lại bên con người đang co ro bên đống lửa nhỏ đưa cho cậu ấy cái áo khoác dày nhất:

 

– Này cầm lấy mặc vào, cậu bị ốm rồi đấy.

 

– Không có gì đâu…ơ ơ.. ắt xì..

 

– Đó, còn bảo không sao, cầm lấy rồi lên giường nằm đi để mình trông cho.

 

– Cậu cũng tốt bụng ghê ha.

 

– Còn tuỳ lúc thôi. Cậu mà không mau lên giường là tớ đánh cho đấy.

 

Chan vội cắp đít chạy đi. “Cậu mà không mau lên giường là tớ đánh cho đấy” Chan nghĩ nếu mà nghe câu này ở một thời điểm khác thì chắn là sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ ^^.

 

Trời trở đêm, tiếng côn trùng kêu rả ríc, thỉng thoảng lại nghe tiếng sói hú lên rợn da gà, Baek càng sợ thì đốt lửa càng to hơn, có lúc lớn đến nỗi suýt xém cả tóc.

 

Chan nằm trên giường cũng không thể ngủ được. Nghe tiếng Baek rên nho nhỏ vì sợ thề ngồi dậy đập tay xuống đất gọi:

 

– Đi ngủ đi.

 

– Cậu cứ ngủ đi mình trông được rồi.

 

– Cậu muốn chờ sói rừng đến ăn cậu đấy à?

 

– Tất nhiên không.

 

– Vậy thì lên đây. Chết cả đám còn hơn sống một mình.

 

Đắn đo một chút thì Baek cũng nhảy lên nằm cùng.

 

– Chà, ấm quá.

 

– Tất nhiên rồi,

 

– Trời, sướng yourshelf à. Ý tớ nói là chăn ấm chứ có phải cậu đâu.

 

– Còn nói…

 

Chan cù léc Baek khiến cậu nhột cười đau cả bụng. Hai người trò chuyện vui vẻ đến rạng sáng mới ngủ.

 

—xoxo—

 

Ba người còn lại sau khi đã chia nhau tìm mọi nơi có thể nhưng không thấy dấu tích gì cả. Tuyệt vọng họ chỉ biết trông vào số trời thôi và nhiệm cụ bắt buộc họ tiếp tục lên đường tìm cây mua, biết đâu khi trở xuồng gặp lại được họ.

 

Khuôn mặt phờ phạc đi vì mất ngủ khiến bác Min Hyo thấy thương chúng nó lắm. Ngay khi xuống được ngọn núi này gặp được căn nhà đầu tiên họ đã vào đó xin ở nhờ.

 

Cả hai đứa đang buồn não ruột đi cùng bác Min Hyo vào một ngôi nhà đã xin được ở lại. Vì thương cảm quá độ, Tao vừa vào trong nhà đã ngất lịm đi khiến mọi người vô cùng hốt hoảng. Kris bế Tao lên giường còn hai người lớn đi nấu cháo cho Tao.

 

Vừa bế xốc được Tao lên thì một chiếc ví lọt ra khỏi balo rơi xuống đất. Bác chủ nhà cầm lên hỏi:

 

– Ơ, cái ví này….

 

– Dạ cảm ơn bác đã cầm lên giúp cháu.

 

– Cái túi GUCCI này là của các cháu ư?

 

– Chú biết ạ?

 

Bác Min Hyo lên tiếng: – Vậy ra anh cũng đến từ thế kỉ 21?

 

– Đúng, mọi người chắc hẳn cũng vậy?

 

– Anh tên là…

 

– Tôi là Hwang Chan Sik.

 

– Hwang Chan Sik, cậu là Chan Sik sao?

 

– Anh biết tôt?

 

Bác Min Hyo vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Chan Sik:

 

– Cậu không nhớ tớ sao? Min Hyo đây, Min hạt tiêu này.

 

– Min Hyo, ồ cậu đấy à, trời ơi cậu già đi nhiều rồi, mình không nhận ra được.

 

– Ừ, hai chúng ta đều già

 

Họ ôm nhau, vỗ vai nhau, phấn khích đến độ nhảy tưng tưng lên.

 

– Cảm phiền hai bác một chút được không ạ?_Kris cắt ngang.

 

Thế là ai nấy lại tiếp tục bắt tay vào việc của mình.

 

Buổi tối hôm đó, Tao nằm ngủ thực không yên ổn chút nào, cậu liên tục giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát tuôn ra như xối, nước mắt cũng chảy ra ròng ròng. Cậu thực sự nhớ Bún Bò đáng yêu, không biết giờ này còn sống hay đã chết nữa. Thấy Tao khóc khoé mắt Kris cũng cay cay nhưng làm sao lại khóc trước mặt cậu ấy, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Đợi đến lúc dỗ cậu ấy ngủ say rồi mới lặng lẽ khóc một mình. Thằng bạn thân chí cốt cùng nhau gắn bó từ khi còn học lớp mần đến bây giờ ra sao rồi. Kris nhớ Chan Yeol thật nhiều.

 

 

Trời lại bắt đầu sáng, những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào hang, buộc hai con lười phải thức dậy. Hai người ngồi dậy vượn vai, Baek Hyun còn thoải mái ngáp một cái rõ ro.

 

– Chà trông cậu như thế này mà nhiều lúc tự nhiên gớm, trông ra chỉ là lưu manh giả danh tri thức thôi nhỉ._Chan trêu

 

– Thì sao? Ta đây dù sao cũng là một thằng con trai đấy. Thôi dậy mau.

 

– Không dậy đâu mệt lắm._Chan ôm chặt lấy đống áo.

 

– Dậy

 

– Không

 

“Chụt”

 

Baek Hyun bất ngờ hôn Chan một cái rõ kêu.

 

– Dậy được chưa?_Baek cười cười nhìn Chan

 

Ây, không dậy mới lạ. Dây ngay lập tức, làm chuyện gì cũng nhanh nhẹn hẳn lên. Trên đường đi còn tay trong tay, hát hò này nọ vui vẻ vô cùng luôn. Baek cũng thấy hơi thẹn nhưng cũng rất là phấn khởi cùng Chan trò chuyện, bàn nhau tìm cậy mua.

 

Đến trưa hai người ngồi nghỉ chốc lát trên một mỏm đá lớn gần bờ suối nhỏ dựng đứng chảy từi trên vách đá cao xuống. Chan ngắt ở ngay cạnh mình một bông hoa gài lên tai Baek, cười khùng khục. Baek bực mình, nghỉ một tí cũng không để cho người ta nghỉ, cầm bông hoa định ném đi. Đột nhiên hết sức chăm chú đưa bông hoa dán sát mắt nhìn:

 

– Chan, cậu còn nhớ Kris miêu tả cây mua như thế nào không?

 

– Đương nhiên nhớ, cây thân cỏ rất nhỏ mọc thành đám lớn nhưng không phải ở đâu cũng mọc. Cả cây có duy nhất một hoa màu tím trong… Ê vậy cái bông hoa vừa nãy…

 

– Ừ, hình như chúng ta tìm được rồi.

 

– Bên này còn một cây nữa này.

 

Chan hăng hái chạy lại vặt.

 

– Không phải một cây đâu, cậu ngẩng đầu nhìn ra phía kia kìa.

 

Theo hướng chỉ của Baek, Chan thấy cả một vạt đất lớn phủ đầy sắc tím đẹp lộng lẫy. Hai đứa nhảy dựng lên hò hét vui mừng. Rất nhanh hai người đã hái đầy thuốc rồi cùng nhau xuống núi. Dù không biết đường nhưng vì đã tìm thấy cây mua rồi nên họ chẳng ngại gì nữa, cứ thế đi xuống. Một quãng Chan cõng Baek trên lưng đi xuống nhưng lát sau Baek phải cõng cái thằng to xác kia trên lưng. Được thể rảnh rang ngồi trên lưng người khác ca múa loạn cả lên.

 

– Này nha có ai được cõng mà như cậu không, tôi lại cho cậu ở lại đẻ hát cho đã bây giờ.

 

– Này, tớ chỉ làm lại những gì cậu làm thôi nha, đừng có mà dở thói, có che mèo lắm lông.

 

Vừa nói xong thì nằm nguyên dưới đất luôn.

 

– Thôi mà, cho mình xin lỗi, đợi mình với, đừng đi trước như thế.

 

Cuối chiều họ đã tìm được đường quen về nhà rồi, Baek hứng khởi chạy hăng lắm làm Chan mệt phờ người vì chạy theo.

 

– Này cậu chân ngắn ơi, chạy từ từ thôi._vừa nói vừa thở dốc

 

Baek không them đếm xỉa, chạy một mạch về nhà. Đến nơi thì Chan ngòi bệt xuống đất ăn vạ, nói Baek bắt nạt cậu ta lại còn giả vời khóc lóc thẩm thiết nữa. Baek sợ bị ê mặt lên nhanh chóng kéo cổ cậu ta vào trong.

 

 

Sau vài ngày tìm kiếm không có kết qủa khả thi, bốn người, cả bác Chan Sik nữa, cùng đành phải quay trở về. Trên đường đi không khí u ấm, quạ đen bay đầy trời, Tao mở xem lại mấy tấm ảnh chụp Chan và Baek ra xem, không thể nào không buồn được. Lê bước mãi họ cũng về đến nhà. Vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau quen tai:

 

– Chan ngố, cậu làm gì mà thịt khét lẹt thế hả?

 

– Thì vẫn làm như mọi khi mà, có gì khét đâu, cậu tưởng tượng ra đấy à?

 

Kris và Tao nhào vào ômchặt lấy hai người bạn hỏi hanh rối rít. Đây quả thực không phải là mơ đâu, họ hạnh phúc phát điên lên được. Khóc đã khóc rồi, cười cũng cười xong họ ăn cơm đâu vào đấy rồi bắt tay bào chế thuốc. Bệnh nhân được cứu chữa đầu tiên là Friendship và cái chân đau của Chan. Cho sói nhỏ uống thuốc xong, Tao-Kris-Baek bu vào xoa thuốc lên cho Chan. Cái chân cũng rất nhanh khỏi lại, không còn sưng nữa. Vừa lúc Chan và Fiendship khoẻ lại, trời dêm yên ẵng bỗng nổi gió mạnh, mười hai còm sao trên trời bất ngờ đổi ngôi xếp thành một vòng tròn, chiếu một luồng sáng rộng xuống nhà bác Min Hyo.

 

– Các cháu đến lúc được trở về nhà rồi._Bác Min Hyo đã biết được điều này

 

Bốn đứa nhanh nhảu thu gọn hành lí. Xong xuôi mà thấy các bác chưa có làm gì cả Kris hỏi:

 

– Các bác không quay trở về sao?

 

– Không, các bác không thể nào về được._Chan Sik

 

– Bọn ta không đủ cái gọi là tình cảm bạn bè trong sáng, tình yêu mãnh liệt vậy nên vốn dĩ chỉ các cháu mới có thể quay về. Ta thì ở đây cũng rất tốt rồi, có vợ có con rất mãn nguyện.

 

– Nhưng…

 

Lũ nhỏ cứ luôn mồm nói không ngừng nhưng không lại được với lí lẽ cả người lớn nên đành vậy. Họ ôm lấy Friendship lần cuối, không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại nó gặp lại mọi người, hoặc có thể là không bao giờ.

 

Họ nắm chặt tay nhau, nhắm mắt lại đứng giữa vòng sáng rồi từ từ biến mất. Chưa đầy năm phút sau họ rơi ra khỏi cái cây trước đó họ đã đi vào.

 

Bây giờ vẫn là ban trưa, buổi trưa mà đại hội thể thao kết thúc ấy. Thế là đã về được nhà rồi, cả bốn reo hò ầm ĩ. Cuối cùng ai về nhà nấy.

 

Đến chiều, tất cả mọi người đều đang online mạng xã hội. Baek đóng băng khi thấy bức ảnh mình đang ngủ cùng Chan với dòng chữ “họ là cặp vợ chồng mới cười đó”. Hơn mấy trăm like chứ ít gì. Baek chạy một mạch sang nhà Tao thấy Kris và Chan cũng đang ở đó thì hiểu ra:

 

– Thế ra các cậu hợp lại trêu tức tôi phải không? Lần này thì chết với tôi…

 

Chiến tranh thế giới nổ ra, cả bốn người lại vui vẻ chơi đùa vô tư với nhau. Còn ở phương trời xa xôi khác, có ba người luôn nhớ về bốn đứa nhỏ này, à còn có cả chú sói nhỏ kia nữa….

 The end

 

Cuối cùng cũng hoàn. Tính ra cái fic này nhẹ nhàng đơn giản quá mà. Chào mọi người, mát mẻ nha.

Tái bút: dù đang bệnh tật đầy mình Sh vẫn cố hoàn thành nhanh chóng công việc không thôi bị Shoeu cắn chết. Please đừng cắn mình nha!!!

Shoeu: mình có dữ vậy sao? >”<  đã hoàn 1 truyện, *vuốt trán, thở phào* Mọi người vỗ tay mừng page mình hòan truyện dài đầu tiên nào. Hãy cùng ủng hộ page mình nhé, yêu mọi người rất nhiều * hun gió*