Thẻ
Baekhyun, ChanBaek, Chenmin, EXO, EXO's couples, Fanfic, HunHan, K+, kaisoo, longfic, Taste Of First Kiss, XiuChen
Kíng coong…..cạch
Joon Myun ba có khuôn mặt đẹp trai ra mở cửa:
– Baek Hyun hả con?
– Vâng, con chào ba nuôi. Thức ăn sẵn đây ạ. Muộn rồi nên con sợ nấu không kịp.
– Vất vả cho con quá rồi.
– Ba nuôi. Se Hun đã về chưa ạ?
– Chưa, nó vừa gọi điện xin phép về trễ, ăn chực xong còn ăn dầm ở dề lúc nữa. Jong In ở trong phòng tập của nó đấy. _hắng giọng_ Jong mỹ nhân mau xuống xách đồ đi.
– Con đẹp trai , đừng có gọi con là mỹ nhân nữa không thì con ở vậy cả đời cho Madam nuôi đấy.
Xoa đầu nhìn trìu mếm: “Con chịu khó một chút vậy?”
– Dạ. Ba nuôi tắm rửa rồi hãy ăn. Con xin phép lên với Jonggie.
– Ừ. Jong In bao giờ mới chín chắn như Baek Hyun được đây.
Đã là người cha người mẹ rồi thì ai chẳng muốn con cái mãi ở trong vòng tay bảo bọc của mình, hy sinh vô điều kiện vì chúng. Với Joon Myun thì sau khi mất đi người vợ yêu quý, con cái là nguồn sống duy nhất. Chẳng biết sau này có ra sao, chỉ cần hiện tại có chúng ở bên là đã mãn nguyện lắm rồi. Còn Baek Hyun, ông coi nó như con ruột nên cũng đau lòng lắm khi thấy nó từ bé đến lớn bị ba mẹ gò bó, bắt ép khiến đứa nhỏ sống coi như có, chưa có ngày nào là thực sự hạnh phúc. Tội nghiệp. Cửa phòng tắm đóng lại.
Về phía Baek, được chăm lo cho ba người này và cả Ỉn đen nữa giúp cô phần nào xua đi cái lạnh lẽo trong tâm hồn mình. Khoảng thời gian này nơron thần kinh mới giám nghỉ ngơi, bản thân Baek mới hít thở thoải mái. Cô sinh ra chỉ để học, để đứng nhất. Theo lời của mẹ thì chỉ có thế cô mới có tất cả nhưng đến tận bây giờ rồi, ngoài bản hồ sơ chói loá ra thì có gì nữa. Cô không muốn mẹ buồn nên cũng chỉ bíêt học mà thôi.
Cửa mở ra, trong tiếng nhạc ballad nhẹ, Kkamjong của cô đang say mê tập vũ đạo. Thân hình gọn gàng, rắn chắc dày dạn gió sương. Jong In mặc chiếc áo ba lỗ rộng, quần jean khủng bố ( cái loại mà như cái thùng, cách điệu hiện đại), bên hông buộc áo sơ mi caro cộng thêm nước da ngăm đen trông thật bụi bặm. Cái áo khoác da bò bị nó ném lay lắt trên sofa.
– Jong à~ gà rán với trà sữa đến rồi đây!
– Gà gà gà_Cười híp cả mắt chạy lại
Cả hai ngồi lười biếng trong phòng ôm lấy cốc trà sữa.
– Jong định chiến tranh lạnh với ba đến bao giờ?_nhìn
– Forever luôn. Cho chừa cái tính suốt ngày bắt con gái đi lấy chồng. hứ. Cái gì mà “ Con gái gì mà nam tính dữ vậy?” “ Con có mau kiếm về cho ba thằng dâu để ba sớm cậy nhờ không?” lại còn “ Jong In a~ cứ thế này thì ma nó rước”. Lắm rận._bực tức
– Hì _nhếch mép
– Baek à, cậu định cười nhạt như vậy mãi sao?_giọng Jong In hạ xuống.
Nghĩ một lát Baek mới lên tiếng: – Mình chẳng hiểu nó nhạt như thế nào cả.
– Thì cậu cũng đã cười vui bao giờ đâu mà phân biệt được chứ.
– Ba thương cậu như vậy thì nên trân trọng lấy, nhiều người mong còn chẳng được đấy.
– Mình biết. Baek Hyun này, cậu hát đi.
– Ừm.
Girl, i can’t explain what i feel. Huhhhh…Oh, oh yeah!!!
My baby baby baby baby baby…….
What is love? Câu hỏi mà Baek luôn mắc phải. Cuộc sống mờ nhạt, ngột ngạt nên nói gì đến yêu. Haizzz ý nghĩa của nó là chi đây?
Baek Hyun ngân vang chất giọng cao vút, Jong In nhảy. Tâm hồn Baek Hyun phẳng lặng như mặt nước mùa thu, nhưng trong lòng Jong lại rất bừa bộn, hỗn độn khác nào mưa bão. Baek Hyun như bà chị của cô vậy, Jong thương Baek lắm, tính kiên cường không cho cô rơi nước mắt. Cô phải mạnh mẽ lên để bảo vệ bà chị này chứ.
– Baek Hyun a, mẹ con gọi về.
– Vâng.
Hai tên nhanh chóng chạy xuống nhà.
– Ba nuôi cất dùm trà sữa cho Se Hun ạ.
– Được rồi. Tối muộn một thân con gái đi ngoài đường nguy hiểm lắm, để Jong In đưa con về. Hém
– Vậy thế chắc con không phải con gái? Ba không lo cho con sao?_ Jong nước mắt chảy ngược
– Ôi dào, trông thế kia thì ai biết con là con gái chứ. Thế nhé!
– Chắc chỉ có Baek là con của ba thôi. Hyunnie a~ đi thôi. Nhớ lấy Joon madam
– Xin phép ba nuôi con về_cúi chào
– Này Jong In, con gái ai đi đội mũ lệch như thế.
– Kệ con. Đã bảo con không phải con gái rồi còn gì. Madam ở nhà ngủ sớm dưỡng da đi.
Trên con mô tô chiến của Jong In, chẳng ai nói với ai câu nào. Baek Hyun mà, người ta không bắt lời trước thì cũng im luôn. Buồn tẻ đến thế là cùng, Jong In bắt đầu tìm đề tài nói chuyện cho Baek Hyun vui. Chỉ chỉ vào túi trà sữa trong tay Baek Hyun mà hỏi thử xem có phải Baek Hyun muốn đem về nhà uống imt một mình hay không. Như trước đã nói Baek Hyun của chúng ta thực sự tẻ nhạt, không có nửa cái khái niệm về nói đùa cho vui.
– Không, là cho một chị mới chuyển đến mà Baek nói hồi trước đấy, lát gặp giới thiệu luôn.hì_ lại cười lạnh. Jong đen thất bại._ Trời lạnh quá ha.
– Lạnh sao bằng nụ cười của cậu.
Gió vẫn rít đều
Cả hai đều im lặng. Cuộc đời sao vẫn luôn bất công như vậy.
– Chị ơi chị…_giọng bạn Baek lảnh lót
Lại một en zồ nữa xuất hiện. Mái tóc vàng vàng gợn sóng, làn da sáng rạng ngời, đôi mắt nai hút hồn.
– Hyunnie đó hả. Về rồi sao?…
Cũng gọi Hyunnie sao_Jong
– Ai vậy a? Con gái đúng không?
– Đây là bạn thân của em, Jong In. Bạn ấy hơi nhút nhát, có vẻ lạnh lùng một chút nhưng dễ gần lắm ạ. Lu Han chị cũng nhận ra là con gái sao? _bật ngón tay cái
– Cái này thì ngoài nam tính ra Jong In cũng rất dễ thương mà_ Cười dịu dàng khiến Jong In phải lòng rồi đấy nhá, quên mất là mình không thích được khen như thế ( phải lòng ở đây là giữa chị em chứ mọi người đừng hiểu là phải bạn Cải les, sai ý đồ của người viết )
– Chào chị, Em là bạn của Baek. Bạn ấy vẫn hay nhắc đến chị. Cho phép em gọi chị là chị được không ạ?
– Đựơc chứ._Cười tiếp
Lúc này mới lên tiếng: – Mọi người đá em ra ngoài sao. Hihi. Chị Han, cái này của chị
– Cảm ơn em .^^_híp mắt
– Chị cũng hay cho em kẹo mà. Hâm nóng rồi ra ban công nha chị. Nhớ mặc thêm áo ấm nữa kẻo cảm lạnh.
Cái con bé này vẫn cứ quan tâm đến người khác hơn bản thân mình. Làm người ta không yêu không được.
Đứng trước cửa nhà mình, chân mày Baek nhíu lại, nhả cái kẹo đang mút dở cho vào sọt rác, tim có đập mạnh hơn. Jong In biết nhưng cũng chẳng biết làm sao. Mẹ Min Seok ra mở cửa. Khuôn mặt đầy đặn phúc hậu nhưng cất dấu bao tâm sự khiến bà có phần già trước tuổi. Đứng đối diện với mẹ bầu không khí lúc nào cũng căng như dây đàn bởi Baek Hyun luôn cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ. Đau buồn thì chỉ giữ trong lòng, tự chịu đựng một mình. Có lẽ bởi thương mẹ nhiều hơn là sợ.
Ba Jong Dae của Baek đang ngồi xem TV trên Sofa, mái tóc đã điểm bạc. Ba vẫn luôn động viên, trò chuyện với con gái nhưng cũng chỉ là thêm ít nước hàng. Gia đình Baek cũng được xếp vào hàng trung lưu, pama đều là công chức nhà nước, kinh tế có chút dư giả, nhưng Baek lại thiếu đi phần tự do lựa chọn cho chính mình. Hạnh phúc đấy nhưng chưa thực sự trọn vẹn.
Có chút vô vị.
Xin phép lên phòng. Ban công phòng Baek ngay sát ban công phòng Lu Han nên hai người vẫn thường xuyên trèo qua trèo lại tán phét về idol, chia kẹo sẻ bánh. Có được bạn như vậy đối với Baek Hyun là rất hiếm. Jong In cũng mừng thay cho bà chị cùng tuổi này.
Đứng ngoài ban công đợi Lu Han, Baek mở cặp lấy ra vài que kẹo. Như đã nói trước, Hyunnie sống rất tình cảm, luôn trân trọng những cái hiếm hoi mà cô cảm thấy mình may mắn khi có được. Cô cất kẹo socola cao dán cho Se Hun và Jong In, thức ăn cho Ỉn, nay có thêm kẹo khoai môn cho Han chị giống như lời cảm ơn.
– Chị rất tốt với cậu đúng không?
– Ừ. Lần đầu tiên gặp chị cũng ở chỗ này, trò chuyện cùng mình, chị ấy cho mình một giỏ dâu. Lần đầu tiên mình thấy người đẹp dịu dàng như chị Han.
– Thế mới nói ông trời chẳng cho không ai cái gì.
– Baek Hyun a~_ mẹ Min Seok gọi với lên
– Vâng~. Jong ngồi đợi chị Han nha._nói rồi chạy vội xuống nhà.
Baek Hyun vừa rời khỏi thì Lu Han cũng ra. Tròn mắt ngặc nhiên khi chỉ thấy một mình Jong In. Hiểu được, Jong chỉ tay xuống tầng dưới. Lu Han gật đầu rồi trèo sang ngồi cạnh.
– Chị biết chuyện của Baek chứ ?
– *gật đầu*
Thở dài.
Hết Chương Hai
đau chân đau chân
Cùng đến chương 3 đê~~