Chương Mười Một
Kyung Soo chở Jong In về nhà, cả ngày bận rộn ở nhà Lu Han mới lộn qua tiệm dọn dẹp chút chút lại lo lắng suy nghĩ nhiều nên hơi mệt. Biết vậy, Jong In lại “ra tay nghĩa hiệp” cầm lái.
– Em thích mặc áo ba lỗ đến thế cơ à?
– Kệ em…xí
– Ngày mai….
– Gì cơ?
– Gà rán socola ^_^…..A aaaaa đừng đánh võng nữa mà, Đô của em sợ.
– Aigooo đáng yêu ghê.
Tiễn Jong In vào nhà, Kyung Soo quay xe đi, trên miệng còn vương nụ cười. Vụt tắt.
– Chị
Yoo Ra uống say, trên đường về nhìn thấy tất cả, trong lòng rực lửa đi theo hai người, có cơ hội liền chạy ra chặn xe Kyung Soo.
– Đô yêu quý, chị đến đây rồi chúng ta cùng đi uống tiếp, chị còn nhiều điều muốn nói với em_kéo tay Đô
– Haizzzz… chị say vậy rồi còn muốn uống nữa. Gặp chị cũng tốt, em cũng có chuyện muốn nói với chị.
– Chị yêu em._ bất ngờ kiss môi Kyung Soo
– Chị làm gì đó_ đẩy nhanh ra khiến Yoo Ra ngã nhào xuống đất.
Yoo Ra oà khóc.
– Chị biết em thích Jong In nhưng với chị không có cảm giác gì sao?
– Chị đã biết em yêu Jong In rồi mà_ nhẹ nhàng_ Em chỉ muốn được giống như Chan Yeol, được làm em trai của chị.
– Em trai…Tại sao? Chị có điểm gì kém Jong In, tại sao không phải là chị._ khóc to hơn và hét cũng to hơn_ Trước đây chị….
– Chị,_ đỡ Yoo Ra dậy_ Em đưa chị về.
Yoo Ra vần cứ la lối ầm ĩ. “ Nói đi Kyung Soo, em yêu chị đúng không? Nói đi, chỉ chị thôi huhu..Em nói dối ”
Có một thân ảnh nhỏ thu mình lại trong góc tối sau bức tường gần đó. Đúng, Jong In nghe thấy hết rồi. Cô tự kiềm chế bản thân mình, tự nhủ là chẳng có gì đáng nghĩ cả nhưng cô nghe được Yoo Ra nói, cô không so được với chị, phút chốc thấy mình không thể đem lại điều gì tốt đẹp cho Kyung Soo để rồi trái tim bị dằng xé mãnh liệt. Cắn chặt môi, cầm chiếc găng tay mình chọn cả buổi cho anh đem vào nhà.
Đưa được Yoo Ra về vừa kịp gặp Chan Yeol cũng về.
– Kyung Soo a~ … thay mặt chị xin lỗi cậu.
– Không có gì, không cần xin lỗi đâu, mình về đây_ quay xe
– Kyung Soo…có thể mình hơi ích kỉ, nhưng mình vẫn muốn biết cậu còn một chút, chỉ một chút tình cảm với chị không?
– Mình biết cậu thương chị Yoo Ra nhưng tình cảm không thể gượng ép, Yoo Ra mãi là chị của mình.
Bóng Kyung Soo khuất nhanh dưới ánh đèn mờ ảo.
Yoo Ra khóc mệt nên đã lăn ra ngủ trong lòng Chan, miệng lẩm bẩm gọi tên Kyung Soo. Sao phải khổ như vậy ?
Baek Hyun đi chơi cùng Chan Yeol, điều này Tao biết. Anh cố ngồi ngoài ban công đợi cô. Anh ôm mèo của hai người, Baek ôm kẹo của Chan Yeol vui vẻ cho anh ăn cùng.
– Vòng tay mới mua?_chỉ
– Có đẹp không anh?
– Ờ đẹp quá ấy chứ.
– Chan anh cho em ^^_ hồn nhiên hơn cô tiên.
– È hèm, thực ra cũng bình thường thôi_ tái mặt
Baek Hyun đi học bài. Lu Han lôi cổ Tao về hỏi chuyện.
– Muốn cạnh tranh, được thôi, nhưng đừng làm Baek Hyun khó sử.
– Chị không cần nhắc, bản thân em cũng không bao giờ muốn Baek đau lòng._ Ậm ừ một hồi_ Hai bác có gọi cho chị không? Hai bác muốn chị về Trung Quốc ngay. Hannie….~
– Chị không về đâu.
– Hình như ba chị bệnh rồi. Nên…
– Chị biết mình nên làm gì. Chí ít cũng đợi lũ nhỏ thi đại học xong đã.
Đã không biết bao lần bấm số định gọi về nhà nhưng không có can đảm. Ba~ con xin lỗi, con gái bất hiếu, tha thứ cho con.
———-xoxoxo———–
Sau cái vụ trao đổi kiến thức, hai trường đại học của Baek và Chan tổ chức đi du lịch hai ngày một đêm ra biển. Thăm dò được Baek đi nên Chan Yeol điên mới không đi. D.O. sao nhỉ? Xin khất, ở nhà mở tiệm với Jong In cho nó giống một cặp vợ chồng chớ. Nói là mở cho oai, thỉnh thoảng vẫn trốn đi hẹn hò hay hú hí trong công viên hoặc đâu đó, đói thì về BLACK PEARL chồng nấu cho vợ ăn tình củm hết sức. Tao được giao nhiệm vụ cao cả nhất đời là vỗ béo hai con mèo vốn đã tròn vo như bóng, dắt con đi dạo công viên, mặc thêm áo rét Baek Hyun may cho chúng, rảnh dỗi cả ngày chẳng biết làm gì.
Sau những buổi vui chơi phè phỡn bạn bè. Se Hun chăm về nhà nấu cơm, dọn dẹp mái ấm hơn nhiều. Xì!!!! Phét đấy dọn xong không Kyung Soo thì Lu Han thường ghé qua dọn lại, còn bẩn hơn lúc chưa dọn, chỉ giỏi mỗi việc cắt bánh gạo,thế mới bị Jong In quát suốt ngày, mặt dài ra như cái bơm chạy đi tìm Kyung Soo ăn vạ, bảo Jong In là chó chê mèo lắm lông, ít ra Se Hun nấu cơm còn ăn được hơn chị nó khoản úp mì bằng nước lạnh. Ơi zời, vớ được Kyung Soo tốt rồi, uống trà sữa miễn phí cả ngày, nhưng làm người ai làm thế, cũng trả tiền đàng hoàng, anh dâu không lấy thì trả chui thiếu gì cách. Và cũng bởi trà sữa Kyung Soo ngon nhất trên đời.
Hun Han sau khi thi tốt nghiệp thì thời gian cũng giãn ra nhiều, nghỉ ngơi lấy sức thi tiếp. Bàn đạp là buổi lễ tốt nghiệp hay đại loại là lễ trưởng thành sắp tới. Khoan nói đến chuyện này vội, nên để ý nhiều hơn đến hai người đang đi chơi biển. Sinh viên ưu tú được đi chung xe với giáo viên, đương nhiên 100% là có Baek Hyun còn Chan Yeol nịnh thối cô giáo, hứa sẽ giúp cô tạo cơ hội ở bên thầy của Baek nên cũng được ké cửa xe. Trên xe mọi người lim dim ngủ, có riêng Chan Yeol ôm điện thoại lướt net. Không khí yên lặng bị đạp đổ bởi tiếng hú hét ầm ĩ. Chan Yeol xông tới chỗ Baek Hyun đang ngồi, đẩy ông thầy sang chỗ mình ngồi cùng cô giáo, coi như đã giữ lời.
– Yaaaa… Baek ơi. EX.. EXO… có bài hát bị lộ…hô hô_cười, nhăn đủ răng trên hai hàm.
Hai đứa ngồi nghe “Wolf” qua tai nghe cười khúc khích với nhau, tán phét hăng vô đối (note: lần đầu tiên như thế đấy, thực sự là hăng)
– Lời bài hát nghe ngộ nhỉ?hờ hờ_ Chan
– Ờ, anh em hóng MV_ cong môi
– Baek Hyun_ gọi_ Geu-rae-Wolf…Vâng-ga-Wolf.. khặc khặc
– Haha chuẩn đấy nhỉ?
– È hèm_ cô phụ trách
– Í í_ Chan Baek
Tiếp tục nghe nhưng im lặng hơn.
– Baek…
– Vâng~
– Tại sao thích EXO mà không phải mấy nhóm khác?
– Em cũng chẳng rõ lắm. Thích thì thích thôi, không có lí do nào đặc biệt cả. Em thấy họ rất tuyệt vời, còn anh?
– Cũng thế thôi. Trước đây có thời gian điên đảo loạn xạ hết nhóm này đến nhóm khác, chẳng cố định._Chan Yeol sau sưa nói, Baek say sưa lắng nghe_ Nhưng với EXO thì khác, thích điên lên nhưng chưa lúc nào chán. Kì lạ thật, có thế đến lúc đó mới gặp được idol thực sự. ^^
– ……
– Kể cả EXO có đôi lúc vẫn lipsync….em vẫn thích chứ?
– Đương nhiên, em không muốn thần tượng của mình chết sớm đâu. Ai bảo lúc lipsync không mệt, với cả đó đâu có do EXO quyết định. Vất vả tập luyện để được debut, chấn thương vô số, nay vừa nhảy mạnh vừa hò hét nhiều thì mình đồng da sắt cũng gục. Chẳng phải anh vẫn thích họ đến giờ đó sao.
– Ô hô_bẹo má Baek_ Chỉ được cái giống anh, có phải em có dép trong bụng Chan Yeol này không? K~k~k~k~k
– Anh~ EXO không đặt tên cho fan club có phải hơi vô tâm không?
– Tên gì không quan trọng, chỉ là trong lòng chúng ta yêu và ủng hộ EXO như thế nào thôi, không cần ganh tị với fan khác đâu._ cốc nhẹ lên đầu angel.
– Vâng~
Không khí trên băng ghế Chan Baek ngồi lãng mạn vô cùng. Baek dựa vào vai Chan ngủ ngon lành, trên môi nở nụ cười ấm áp. Cái ấm áp đó có phải do Chan Yeol truyền sang? Cô ngủ thật đẹp, khuôn mặt thánh thiện không lo âu. Chan vớ cái gương trong túi đã thủ sẵn chuẩn bị làm màu để ngắm cô ngủ mà không dấu nổi cười một cái mãn nguyện. Đặt tay trái mình lên tay cô, hai chiếc vòng đôi đang ở cạnh nhau cũng như hai người lúc này, rất gần nhau.
Đến nơi, hai bạn trẻ tung tăng đi chơi, không tắm biển mà ngồi nghịch cát xây lâu đài hưởng lấy luồng gió biển ấm áp và chí ít là ấm hơn Seoul. Do trời lạnh nên điên đâu mà xuống tắm chứ, cơ mà Chan Yeol mừng hụt cứ tưởng được nhìn Baek mặc áo tắm hai mảnh, ai ngờ…chẹp khổ thân thằng Tửng mất hết ý thức rồi hay sao. Thăm thú khắp nơi, lên rừng xuống biển xong, đến tối mọi người tự đi tìm chỗ chơi, Chan Baek đi hội chợ mua quà kỉ niệm. Ngững con ốc nhiều màu lấp la lấp lánh, hàng thủ công bằng sản vật biển khơi thu hút hầu hết mọi người đến những bộ quần áo chẳng biết may bằng gì nhưnng màu sắc thì trông cực kì thổ dân.
– Baek Hyun a~ cái này hợp với em nhất_cười cợt
– Không đâu…
Blah blah bao nhiêu thứ đẹp khác, hoa cả mắt. Sắm được vài thứ hay ho rồi té đi tìm đồ ăn. Woahhhh bao nhiêu đồ lạ, ăn mệt nghỉ, chỉ Chan Yeol thôi, Baek phải cầm chừng để tránh khó tiêu thêm lần nữa. Đã ăn thì phải uống đúng không, trời lạnh thì phải kiếm đồ gì nong nóng uống cho ấm bụng.
– Chan Yeol anh, đó là cái gì?
– Không biết, tới xem thử coi._dắt nhau tới chỗ bị bao kín bởi người địa phương.
Người ta bán một thứ nước lạ dạng đặc màu sắc không mấy đẹp mắt, nghe đâu là làm từ một thứ quả mọc trong cát ẩm rất có lợi cho sức khoẻ những người đi biển, xem chừng người ta uống hăng lắm.
– Chan Yeol._ chếch đầu về hướng có thứ nước sền sệt đó.
Nhào vô thử luôn.
Hết Chương Mười Một
Đến chương 12 nào~~