Thẻ

, , , , , , , , ,

Chap 8

 

Trời mới sáng lên, bầu trời trong xanh chưa một tia nắng, chim chóc đua nhau bay lượn vòng quanh tưởng như đã rất yên bình thì một tiếng hét làm trấn động lòng người.

“AAAAAAAAAAAAAA…Trời ơi muộn học rồi…mẹ ơi”

Cây cối rụng lá, chú chim đang bay đột nhiên gãy cánh.

Chan Yeol chạy loạn ra khỏi giường, hùng hục tìm balo rồi quần áo:

– Quần áo mình đâu? *nhìn lên người mình* ah quên, vẫn đang mặc. Tất mình đâu? Balo mình đâu? Bàn chải mình đâu? À không, gương mình đâu ?><

Baek Hyun bị đánh thức dậy, dụi dụi mắt hỏi: – Cậu làm gì thế Chan? Mới sáng sớm mà đã hò hét ầm ĩ lên rồi.

– Trời ạ, cậu không dậy mau là muộn học bây giờ.

– Hả? Hả? Học? Học á? Chết rồi, chờ mình tí._Vội vã vớ lấy balô chạy theo Chan

Hai người một cao một thấp chạy ra ngoài, mồm liên hồi hét:

– Mẹ ơi, nấu đồ ăn sáng cho con đi….Bàn chải của con vứt ở đâu rồi mẹ? Mẹ ơi….mẹ à…..mẹ…._Chan

– Con xin lỗi mẹ….Muộn giờ học con rồi….con không ăn sáng đâu, chào mẹ con đi học_Quay sang túm cổ Chan _ nhanh lên nào!

Tao với Kris thò cổ ra khỏi phòng, giọng ngái ngủ

– Ê, làm cái gì đấy?_Tao

– Hai người hết trò để chơi rồi à mà chơi ác thế?_Kris

– Các cậu cũng nhanh nhanh đi học thôi_Chan

– Học là thế nào?_Tao

– Cậu ăn nhần thuốc lú à?_Baek

– Có mà cậu lú ấy, ở đây rồi mà còn đi học cái nỗi gì. Ấm đầu._Tao

Baek nghệt mặt ra suy nghĩ 5s. Xong rồi thì ờ một tiếng. Thế mà cậu đang định vác cặp đi học chẳng để ý xung quanh, chẳng nghĩ tới Chan lại ở chung phòng với mình, chẳng quan tâm đã đánh răng rửa mặt hay chưa mà vác xác đi theo tên khốn Chan Yeol đó. Thực bực bội mà.

Chan Yeol biết được Baek đang lườm mình thì vội vàng giải thích:

– Ha, không phải mình cố ý, chỉ là do bản năng thôi..

– Tiểu tử thối. Cậu điên một mình thôi chứ sao lại hại tôi điên theo cậu. Này đứng lại đó, tôi chưa hỏi tội cậu xong đâu.

Chan chỉ biết chạy để bảo toàn tình mạng:

– Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.

– Còn nói, cậu hét tội dậy sớm để làm trò cười cho mọi người.

– Thôi mà Baek đáng yêu của tớ tha cho tớ lần này, tức giận nhiều sẽ có nếp nhăn đấy.

– Đừng có nịnh, đừng giả bộ đáng thương.

Đuổi một hồi Baek Hyun biết chắc là không thể nào đuổi được kẻ chân dài kia thì dừng lại, khoanh tay trước ngực quay mặt đi chỗ khác phụng phịu.

– Baek à_Giựt giựt áo_cậu dỗi à, cho mình xin lỗi.

Chan tiếp tực giựt áo Baek vài lần nữa:

– Cậu làm cái gì đấy?

– *chu mỏ*

– Bàn ngày ban mặt mà làm trò con bò. Bệnh.

– Vậy có tha lỗi cho mình không?

– Không

– Thật

– Rảnh nhờ

– Vậy thì *lại nhu mỏ*

– Tao ơi ra mà xem tình cảm đằm thắm này_Kris chạy ra hô hố cười_Các cậu cứ tiếp tục coi như tớ và Tao không có ở đây nha.

– Cậu với Tao thì thế nào? Chui rúc ở trong phòng từ nãy đừng bảo không làm chi nha._Chan

– Thôi nha không giỡn kiểu vậy nha Kris_Baek

Và rồi Baek không còn để ý đến chuyện mình đang giận nữa. Bốn người lại vui vẻ như thường, gần trưa rủ nhau ra chợ chơi. Rất nhanh chóng nhập vào hội thi ăn mì đồng đội. Tiếng người giới thiệu thu hút rất nhiều người, người ta đến xem đến thử chơi. Nghe đâu nếu thắng sẽ được thưởng một khoản tiên lớn. Mỗi đội hai người chơi. Nhưng nếu thua thì phải trả gấp đôi giá trị số mì trong phần thi của mình.

Chan nhanh nhảu: – Kris, mình với cậu ra thi thử đi.

– Ừ, được.

– Này, các cậu thi được không đó._Tao

– Táo nhỏ yên tâm, tớ với Chan vẫn hay ăn với nhau như vậy mà.

– Vậy thì thể hiện đi nha mà nhất định là phải thắng đấy nhe, thua là không lấy tiền đâu ra để trả đâu_Tao

Kris và Chan nuốt khan. Liều vậy.

Than gia cuộc thi có rất nhiều đội, khiến cho sắc suất thắng của hai người càng thêm nhỏ bé. Cuộc thi bắt đầu, Chan và Kris lao vào ăn như điên khiến cho hai người ở ngoài không khỏi thán phục hò hét cổ vũ. Cơ mà mấy đội khác cũng chả kém gì, cứ như là mấy người sắp chết đói trên Sahara.

Số lượng mì phải gọi là khổng lồ cho nên chẳng mấy mà vài đội đã bỏ cuộc, sợ ăn thêm nữa là lủng bụng luôn. Giờ chót, Đội của Chan Kris vẫn còn đang đấu với một đội nữa. Hai bên ngang ngửa, chẳng kém nhau phân nào.

“OẸ!!!”

Một người của đội kia nôn hết số mì ăn được ra.

– Ban giám khảo xin lưu ý là mọi thì sinh thi phải ăn hết mới tính là thắng. Nôn ra rồi thì phải ăn lại.

Tất nhiên, no đến nôn cả ra ngoài rồi thì ai còn dám ăn nữa.

– Nếu đội này không muốn tiếp tục thi nữa thì tôi xin tuyên bố phần thắng thuộc về hai mĩ nam kia. Vỗ tay.

Tao Baek chạy tới ôm lấy Chan Kris, cả bốn nhảy cẫng lên vui sướng. Phần thưởng rất là lớn đó nha.

– Tiên nhiều thế này thì nên làm gì đây nhỉ?_Chan

– Tớ nghĩ chúng ta nên để ra để cám ơn gia đình bác Min Hyo.

– Ơ, Friendship~

Baek ôm lấy chú sói nhỏ chạy từ đâu tới phía bốn người. Nó yếu ớt nhìn cậu rồi kêu ư ử vui mừng.

Trông con sói bị trầy xước như vậy ai cũng xót xa, đau lòng. Đành đưa nó về nhà chăm sóc thôi chứ biết làm sao bây giờ.

Về nhà thì rất may cô chủ nhà đã về. Cô ấy giúp họ lo cho Friendship. Tội nghiệp nó, hình như là đã bị đánh đập ghê lắm. Có phải là bị tấn công, không có gì ăn nhiều ngày rồi mới ra nông nỗi này.

Baek khóc rưng rức: – Khổ thân nó quá, chúng ta nên đem nó theo..

Chan để Baek dựa vào vai mình: – Không sao đâu, cậu khóc nó sẽ buồn đấy. Có cô ấy chăm nó thì sẽ ổn cả thôi.

Dựa vào số lượng và đặc điểm các vết thương trên người Friendship, Kris chắc chắn rằng nó bị bầy sói tấn công. Nhưng thắc mắc lớn nhất là tại sao nó lại bì đồng loại của mình tấn công?

Đang nghiên cứu vấn đề, cô chủ nhà từ trong nhà đi ra:

– Bây giờ đang có dịch đậu mùa nguy hiểm lắm, các cháu nhớ cần thận kẻo lây. Bệnh này không có thuốc chữa đâu.

Kris: Khoan đã nào, nếu là vậy thì đàn sói kia chắc chắn là muốn ăn thịt Friendship.

Tao: Nhưng mà có liên quan gì đến dịch bệnh?

Kris: Bậy giờ bệnh đậu mùa chưa có thuốc chữa vậy là nhiều người, nhiều động vật có bệnh sẽ chết, nguồn thức ăn của sói sẽ dần ít đi. Và để sống sót qua mùa dịch chúng có thể ăn thịt cả đồng lạo của mình mà nhất là những chú sói nhỏ yếu ớt.

Baek: Mình không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Vậy chúng ta phải làm sao để vượt qua cái đại dịch ác nghiệt này chứ?

Chan: Dùng thuốc đông y được không?

Tao: Cậu biết cách dùng sao?

Kris: Không, chúng ta có thể theo cách chủa Chan được đấy. Mình biết một loài thuốc quý có thể trị được bách bệnh. Nó là cây mua.

Baek : Nhưng nó chỉ sống ở vùng núi cao 1500-2000M thôi.

Chan: Trời đất, làm sao chúng ta lấy được đây?

Baek: Có khó thế nào mình vẫn phải lấy cho bằng được để cứu mọi người, cứu Friendship.

Cô chủ nhà: Không nên mạo hiểm các cháu.

Kris: Để cứu người đấy cô cho nên bọn cháu không ngại.

Chú Min Hyo: Vậy để chú đi cùng.

“Vâng ạ!!!xD” _Cả bốn cùng đồng thanh

Thế là suốt một ngày họ dành ra để chuẩn bị cho chuyến đi thật kĩ, mong sao có hiệu quả.

Baek Hyun ngồi vuốt ve chú sói con đang ngủ trong lòng và chợt nhớ đến hình ảnh Te Young. Giá như lúc đó Te Young được cậu bảo về trong lòng như thế này thì có lẽ cô ấy sẽ không ra đi. Càng nghĩ cậu càng thấy mình là một thằng tồi, phải chi cậu mạnh mẽ hơn, bíêt làm gì đó hơn ngoài khóc ra thì mọi chuyện đã khác.

Chan Yeol thấy mắt cậu ươn ướt sắp khóc liền chạy đến vỗ vai, để cậu ấy dựa lên vai mình:

– Cậu thật giống như con nít đó. Đừng có khóc.

– Mình khóc hồi nào chỉ là bụi bay vào mắt

-Vậy để mình thổi cho.

– Ừ, thổi đi, mình đưa mắt cho cậu thổi đó.

– Mình thổi thì được cái gì nào?

– Cậu thích cái gì mình cho cậu cái đó.

Chan quay người nhìn thẳng vào đôi mắt đen buồn của Baek rồi từ từ thổi nhẹ một cái. Baek nhắm tịt mắt lại.

– Giờ mình muốn có một điều ước.

-….

Chan hôn nhẹ lên mắt Baek. Cậu ngạc nhiên nhìn Chan chớp chớp mắt.

– Mình không muốn thấy người mình yêu phải khóc đâu. Mắt của cậu đẹp không phải để khóc mà để híp lại khi cười, khi hạnh phúc vui vẻ. Nghe chưa Bacon của Chan Tửng.

Nói rồi Chan chạy vào phòng ngủ trước, còn lại Baek. Cậu đưa tay chạm lên mắt cười hạnh phúc.Và cũng chạm lên đôi mắt nhỏ đang nhắm của sói con:

– Em nghe thấy gì chưa, đừng bao giờ buồn như anh nha.

Baek cũng nhanh chóng đi vào phòng ngủ, trong đó có Chan đang chờ.

Cả bốn người đều vui vẻ chìm vào giấc ngủ bên cạnh người mình yêu thương mà không màng đến khó khăn còn đang ở phía trước đang chờ. Họ cần phải tin tưởng lần nhau, có niềm tin thì con đường trở về nhà sẽ dễ dàng hơn.

End Chap 8

Tiếp chap 9 nào~~